Marie-edwige ở trong ngôi nhà sát cạnh nhà tôi, bố và mẹ cô nàng là ông và bà courteplaque , cô nàng có mái tóc màu vàng, khuôn mặt màu hồng, đôi mắt xanh, cô nàng là một thiếu nữ, rất là hay. Tôi không được gặp cô nàng thường xuyên, bởi vì ông bà courteplaque không thân thiện với bố mẹ tôi lắm, và cũng tại vì Marie-edwige rất chi là bận bịu, cô nàng lúc nào cũng học đánh đàn piano và tóm lại là một đống các thứ việc.
Vì thế tôi rất mãn nguyện ,khi mà hôm nay sau bữa quà chiều marie-edwige lại kêu tôi sang nhà cô chơi. Tôi xin phép mẹ, mẹ nói :"cũng được, nhưng mà con phải chơi ngoan với cô bé ấy . Mẹ không muốn có cãi cọ đâu đấy. Con biết là bà courteplaque rất nóng nảy, đừng có để bà ấy có cớ phàn nàn.
Tôi hứa với mẹ, rồi chạy sang vườn nhà Marie-edwige
-mình chơi gì đây?, tôi hỏi.
-à, cô nàng đáp lời, mình chơi trò làm y tá nhé.
Cậu bị bệnh rất nặng, và cậu rất sợ, còn tôi thì chăm sóc cậu, và cứu sống cậu. Hoặc nếu cậu muốn, thì giả vờ có chiến tranh, cậu bị thương rất nặng, còn tôi thì ở giữa chiến trường, tôi cứu cậu bất chấp nguy hiểm.
Tôi thích có chiến tranh hơn, thế là tôi nằm trên cỏ, và Marie-edwige đến ngồi bên cạnh và cô nàng cất tiếng nói:
-ôi trời ơi!, anh bạn tội nghiệp ơi!, sao anh lại đến nông nỗi này!, may mà có tôi ở đây đến cứu anh bất chấp nguy hiểm, ôi trời ơi!
Thật là một trò chơi chẳng ra làm sao cả, nhưng mà tôi không muốn gây sự, vì mẹ đã dặn rồi. Thế rồi, sau khi Marie-edwige đã giả vờ cứu chữa tôi chán chê, cô nàng nói rằng chúng tôi hãy chơi trò khác, tôi nói ngay,:"đồng ý"!
-Thế thì chạy thi nhé?, Marie-edwige đề nghị, ai chạy đến chỗ cái cây kia trước, người đó sẽ chiến thắng.
À, trò đó hay đấy, nhất là tôi cực kỳ đỉnh với với trò chạy 100 m, trên bãi đất hoang ý, tôi chấp tất cả mọi đứa, chỉ trừ thằng Maixent, nhưng mà thằng đó thì không tính vì chân nó dài ơi là dài còn đầu gối thì to ơi là to. Vườn đây thì không dài đến nỗi trăm mét nhưng mà cứ chơi thôi.
-Được rồi, Marie-edwige, tôi nói. Tôi sẽ đến đến ba đến 3 thì chạy!
Thế rồi cô nàng chạy vụt đi, cho đến khi cô nàng chạy sắt đến cái cây, thì cô nàng kêu lên:"1 2 3
-tôi thắng rồi!, tôi thắng rồo.. . ôi, cô nàng reo lên.
Tôi bèn giải thích với cô ta rằng, nếu mà đã chạy thi, thì phải xuất phát cùng một lúc, nếu không tại sao gọi là chạy thi được. Vậy là cô nàng nhất trí, và chúng tôi thi lại.
-nhưng mà cậu phải để tôi chạy ở trước cậu một tí, Marie-edwige nói, vì đây là vườn của tôi.
Thế là chúng tôi cùng xuất phát, nhưng bởi vì là Marie-edwige ở gần trái cây hơn tôi nhiều, nên cô nàng lại thắng. Sau đó khi thi lại mãi, tôi đã nói với cô ta rồi tôi chán lắm rồi, còn Marie-edwige thì nói rằng tôi nhanh chóng xuống sức thật, nhưng mà nói cho cùng thi chạy cũng không thích lắm và chúng tôi đã chơi trò khác.
-tôi có viên bi đây, cô nàng nói, cậu có biết chơi trò ném bi không?
Tôi đáp rằng tôi mà đã ném đi thì cực đỉnh, và rằng tôi đã chơi thắng cả người lớn cơ thật đấy có một lần tôi đã chơi trò ném đi với bố và ông bleduet, một ông hàng xóm nữa của tôi và tôi đã thắng cả hai người.
Marie-edwige mang cả đống đi gỗ đủ loại màu sắc.
-Tôi lấy bi màu đỏ, cô ấy nói, nhưng tôi phải ném quả đích, và tôi là người ném đầu tiên.
Cô nàng ném quả đích, và cô nàng ném hòn bi của mình ra-không tồi lắm-và tôi ném hòn bi gỗ của tôi gần đứt hơn bi của cô nàng nhiều.
-A!, không được!, không! , cô ấy nói, lần đó tôi không tính vì tôi trượt tay để tôi nếm lại.
Cô nàng ném lại một lần nữa, nhưng cô vẫn nói là, và cô nàng ném lại. Lần này, bi của Marie-edwige gần của tôi hơn, chúng tôi lại tiếp tục chơi, cô ấy ném đi ném lại nhiều lần còn tôi thì bắt đầu muốn bỏ về nhà bởi vì chơi như thế còn gì là vui nhất là không có quyền được gây sự, thật đấy chả thèm xạo!.
-Thôi, cô ấy nói, hay chơi trò gì cho đỡ mệt hơn tí nhé chờ tôi một lát tôi để trò chơi ở trong nhà đợi tôi mang ra đã.
-tôi đợi, rồi Marie-edwige quay trở lại vườn với một hộp giấy to đủ thứ bên trong như quân bài ,thẻ ,súc sắc, một cái máy khâu nhỏ bị vỡ ,một bàn cờ ,một chú ngỗng, một cánh tay búp bê và hàng đống thứ khác
-mình chơi bài nhé?, Marie-edwige nói. Cậu biết chơi không?
Tôi nói rằng tôi biết chơi đấu tay đôi, thỉnh thoảng chơi ở nhà, hay cực.
-tôi còn biết một cách chơi hay nữa cơ cô nàng nói, chính tôi nghĩ ra đấy, rồi cậu sẽ thấy nó rất là hay.
Trò chơi của Marie-edwige cũng khá rắc rối tôi không rảnh lắm, cô nàng chưa Hằng đóng bài cho tôi và cô ấy nhưng cô ấy có quyền xem bài của tôi. Sau đó, đổi bài của cô ấy lấy bài của tôi, nhưng mà phức tạp hơn nữa bởi ví dụ có những lúc chỉ có ba con thôi cô nàng cũng đè ra cả con át của tôi và đối với ba con dâu của cô nàng thì con át tép của tôi cũng chẳng là cái gì tôi bắt đầu thấy trò này của cô ấy rất ngớ ngẩn nhưng tôi không nói gì cả vì nhỡ đâu có chuyện nhất là bà courteplaque lại đang ở đây dòm ngó chúng tôi chơi
Khi Marie-edwige thắng hết tất cả con bài rồi. Cô nàng lại hỏi xem tôi có muốn chơi ván nữa không để là gỡ lại, tôi đáp rằng tôi muốn chơi trò khác rằng trò này quá rắc rối.
Vậy là tôi lục tìm trong cái hộp to ấy và tôi đã tìm thấy-biết là cái gì không?, một bàn cờ tôi chơi cờ rất đỉnh cực đỉnh.
-Chơi cờ tôi kêu lên
-được thôi!, Marie-edwige nói, nhưng tôi nhận quân trắng và tôi đi trước.
Chúng tôi đặt bàn cờ trên cỏ và xếp quân cờ và khi cô ấy đi trước. Tôi để cô nàng ăn hai quân cờ, thế rồi, sau đó, chốp, chốp, chốp tôi xơi liền ba con.
Thế là, Marie-edwige nhìn tôi, cô nàng đỏ lừ cả mặt. Cằm cô nàng giật giật như sắp khóc đến nơi, mắt cô nàng đầy nước mắt, cô nàng đứng lên, cô đọc một cú thật mạnh vào cái bàn cờ, cô nàng tức bỏ đi vào nhà vừa đi vừa gào lên:
-đồ ăn gian bẩn thỉu, tôi không thèm nhìn mặt cậu nữa!
Tôi bèn quay về nhà, tức giận hết cả người, con mẹ nghe thấy tiếng gào thì đợi tôi ở cửa, cô liền kể cho mẹ nghe hết những gì đã diễn ra, mẹ ngước mắt nhìn lên và khẽ lắc đầu , mẹ nói:
-đúng là bố nào con nấy!, con trai đều giống nhau cả lượt!,... Chơi không biết đường mà chơi!..