[Cực Hàng] Anh Không Đợi Em Được Nữa Rồi
Tác giả: Khánh Ngân 🧸
25 tháng 12 năm 2015 , năm nay giáng sinh tuyết rơi dày đặc, người người qua lại trên con phố, có một chàng trai đang rảo bước trên đường với vẻ ngoài hào hoa ,lịch lãm, với khuôn mặt điển trai của mình thì mọi ánh nhìn hầu hết đều hướng về anh. Anh là Trương Cực năm nay vừa tròn 20 tuổi, với giọng nói ấm áp của mình thì anh đã khiến bao cô gái phải đổ gục.Dù tuổi còn rất trẻ nhưng anh đã là một doanh nhân thành đạt, nắm trong tay khối tài sản mà ai cũng hằng mong ước.
Cũng vào đêm giáng sinh năm đó, cái được gọi là định mệnh đã cho anh gặp được người mà sau này anh hết mực yêu thương nhưng lại không đến được với người đó.
Trong một con hẻm nhỏ có một cậu nhóc tầm 14 tuổi cậu chỉ mặc trên người bộ đồ mỏng đang ngồi khóc thút thít, cơ thể run bần bật vì lạnh. Anh cất tiếng nói: "Nhà nhóc ở đâu để anh đưa về" Cậu nghe giọng nói ấm áp ấy thì ngẩng mặt lên nhìn anh "E..em bị cô chú đuổi khỏi nhà rồi" cậu run rẩy trả lời anh.
Trương Cực: "Anh đưa nhóc về ở với anh, nhóc thấy thế nào?"- Trương Cực vừa xoa đầu cậu vừa nói
Tả Hàng: "Thật ạ?"-ngây thơ nhìn anh
Trương Cực: "Trai đẹp không nói dối em đâu"-cười
Lúc cậu gần như muốn từ bỏ cái thế giới này thì anh lại đến bên cậu, anh như ánh sáng soi rọi cho cuộc đời tăm tối của cậu vậy. Tại căn biệt thự xa hoa, lộng lẫy, cách bố trí nội thất bên trong nhìn rất sang trọng.
Tả Hàng: "R-rộng quá ạ"-cậu nhìn ngó xung quanh
Trương Cực: "Từ nay em sẽ ở lại đây với anh, chịu không?"
Tả Hàng: "Dạ chịu!"- cậu gật đầu lia lịa
Trương Cực: "Em tên gì?"
Tả Hàng: "Tả Hàng ạ!"
Trương Cực: "Tên rất đẹp"
Tả Hàng bị ba mẹ bỏ từ lúc nhỏ, nên cậu phải ở với bà của mình, bà cậu đã già nên cũng sống không được lâu để lo cho cậu, khi bà mất cậu tưởng chừng mình không còn nơi nào để về nữa thì cậu được cô chú của mình nhận nuôi, thật ra trước khi bà của cậu mất thì bà có gửi cho cô chú một số tiền mà bà cậu đã dành dùm bấy lâu, đó là số tiền mà bà nhờ cô chú nuôi nấng cậu, khi hết tiền thì cô chú đã đuổi cậu ra khỏi nhà, cậu đã đi lang thang suốt một ngày trời và sau đó cậu đã gặp được anh-ánh sáng của đời cậu.
Ngày hôm sau, anh đã đến trường để làm thủ tục nhập học cho cậu. "Học ngoan nha, đến giờ tan học anh sẽ đón em"-vừa dứt lời anh liền rời đi, khi anh rời đi thì cậu cũng đi đến lớp của mình. Anh đang ở trên công ty để xử lý tài liệu còn đang dang dở của mình, ai cũng phải công nhận lúc anh tập trung làm việc nhìn anh rất điển trai, bình thường đã đẹp rồi bây giờ còn đẹp hơn thế nữa.
'cạch'
Trương Cực: "Mẹ đến đây làm gì"- cau mày nhìn người đàn bà trước mặt
Trương Nguyệt Nguyệt: "Đến thăm con trai của mẹ bộ không được sao?"-ngồi xuống ghế
Trương Cực: "Có gì mẹ cứ nói, đừng lòng vòng!"
Trương Nguyệt Nguyệt: "Con mới nhận nuôi một đứa bé à?"
Trương Cực: "Cậu nhóc đó 14 tuổi, không còn bé đâu mẹ"
Trương Nguyệt Nguyệt: "Con nhận nuôi ai thì cũng phải nói cho mẹ biết chứ!Đừng tự hành xử như vậy!"
Trương Cực: "Con đã có cuộc sống riêng rồi, sao mẹ cứ quản con vậy?"-khó chịu
Trương Nguyệt Nguyệt: "Nuôi nó lớn rồi sau này nó gom hết tài sản trong nhà con rồi bỏ chạy, lúc đó con tính sao?"
Trương Nguyệt Nguyệt: "Lòng dạ con người, ai mà lường trước được chứ!"
Trương Cực: "Nhóc đó có lấy tiền thì cũng là tiền của con chứ không phải tiền của mẹ!"
Trương Nguyệt Nguyệt: "Con dám cãi lại lời mẹ luôn à?!"
Trương Cực: "Khi nào rảnh con sẽ về thăm mẹ, giờ con bận rồi, mời mẹ về!"
Trương Nguyệt Nguyệt: "Được rồi, con muốn làm gì tùy con,không quản con nữa!"-rời đi
Người phụ nữ thanh lịch lúc nãy là mẹ của anh, bà ấy tên Trương Nguyệt Nguyệt, khi anh còn nhỏ bà lúc nào cũng bắt anh học và học, đến cả ngủ thì cũng chỉ cho anh ngủ 2-3 tiếng trong ngày, việc gì anh làm cũng phải qua sự quyết định của bà, từ nhỏ đến lớn anh đều sống trong sự quyết định của bà, bà đặt anh ngồi đâu anh phải ngồi đó, đến khi năm anh 17 tuổi anh quyết định dọn ra sống riêng, suốt những năm đó anh chưa từng xin bà dù chỉ một đồng bạc nào, tất cả tiền là do anh đi làm mà có, anh rất giỏi giang việc gì anh cũng biết làm nên rất nhiều người ngưỡng mộ anh, Trương Nguyệt Nguyệt rất thương con trai của mình, ba anh mất lúc anh còn nhỏ nên mọi trọng trách đều gánh vác lên đôi vai của bà,nên khi anh lớn và bắt đầu đi học thì bà lại càng đặt niềm hi vọng và trọng trách lên anh điều đó khiến anh rất áp lực, anh thừa hưởng nét đẹp từ ba nhiều hơn là mẹ, đến cả tính cách cũng giống ba của mình, anh là mẫu người mà rất nhiều cô gái muốn có được.
Đến buổi trưa ở trước cổng trường có một chiếc Lamborghini Aventador màu xám đậu ở đó, người bước xuống xe không ai khác chính là anh, các bạn nữ ở trường hò hét, bàn tán không biết ai có phúc được ngồi lên chiếc xe đó, cậu thấy anh liền chạy ra ôm anh.
Tả Hàng: "Sao anh tới trễ thế?"-vừa ôm anh vừa nói
Trương Cực: "Xin lỗi nhóc, anh bận nên đến hơi trễ"
Trương Cực: "Dẫn nhóc đi ăn coi như đền bù, được chứ?"
Tả Hàng: "Được ạ!"
Thời gian cứ thế trôi qua, hiện tại đang là mùa hạ đầy nóng bức.Cậu bây giờ đã 17 tuổi rồi, từ khi cậu lên cấp 3 cậu không còn là Tả Hàng ngoan ngoãn mà anh từng biết nữa, bây giờ cậu thay đổi rất nhiều, đi chơi thì đến tận 2 giờ sáng mới chịu về nhà, lời của Trương Cực nói cậu cũng chẳng thèm nghe nữa, mặc anh nói gì thì nói, cậu cứ làm những gì cậu thích, anh hiện tại cũng đã 23 tuổi, mẹ anh đang hối thúc anh lấy vợ nhưng anh lại không chịu, có lẽ anh vẫn đang đợi một người nào đó.
Trương Cực: "Sỏa Sỏa, bây giờ tối rồi em còn định đi đâu nữa?"-giọng có chút nóng nảy hỏi cậu
Tả Hàng: "Tôi đi đâu kệ tôi, cần anh quản?"-ngang ngược trả lời anh
Tả Hàng: "Sau này anh cũng đừng gọi tôi bằng cái tên Sỏa Sỏa đấy nữa, tôi không thích đâu"-tỏ ra chán ghét
Trương Cực: "Từ bao giờ mà em nói chuyện với anh bằng cái thái độ đấy?!"
Tả Hàng: "Từ cái lúc mà anh chiều tôi quá đấy, bây giờ tôi hư luôn rồi~"-mặt ngứa đòn nhìn anh
Tả Hàng: "Tối nay không về, khỏi đợi"-rời đi
Trương Cực: "EM ĐỨNG LẠI ĐÓ!"-quát
Trương Cực: "Càng ngày càng hư mà!"
Trương Cực: "Khụ..khụ..khụ"
Trương Cực: "M..máu?"
Anh liền đi vào nhà vệ sinh rửa tay.
Anh không nghĩ gì nhiều liền đi lên phòng nghỉ ngơi, đến sáng hôm sau cậu mới chịu về nhà, anh đã mắng cho cậu một trận nhưng cậu vẫn giữ thái độ ngang ngược đấy với anh.
Trương Cực: "Còn mấy tháng nữa là em lớp 12 rồi, sao em cứ đi chơi mãi thế, có phải từ lúc trước đến giờ em nói dối anh là đi học để em trốn đi chơi, đúng chứ?"
Tả Hàng: "Đúng thì đã sao, không đúng thì sao?"
Tả Hàng: "Anh nói nhiều thật đấy!"
Trương Cực: "Anh lo cho em, mà em bảo anh nói nhiều?"
Trương Cực: "Em có thật sự là Tả Hàng của lúc trước không vậy?"
Tả Hàng: "Tôi đúng là Tả Hàng, nhưng không phải của lúc trước"
Tả Hàng: "Không phải lúc nào tôi cũng nghe lời anh đâu"
Tả Hàng: "Mà tôi thấy anh cũng phiền quá đấy, chết lẹ đi để căn nhà này lại cho tôi cũng được~"
Trương Cực: "Em nói vậy mà em cũng nói được hả?"
Tả Hàng: "Sao lại không nhỉ?"
Trương Cực: "Được rồi, em lên phòng nghỉ ngơi đi, không cãi với em nữa"
Tả Hàng: "Chắc tôi thèm cãi với anh!"-rời đi
Một tuần sau, hôm nay trời âm u, bầu trời tối mịt, kể từ hôm cãi nhau với cậu anh cũng không quản cậu nữa, hôm anh ho ra máu thì anh cũng phát hiện ra mình bị ung thư phổi giai đoạn đầu, cũng không đến mức quá tệ vẫn còn điều trị được, anh đang trên đường đi đến bệnh viện để điều trị, chuyện anh bị ung thư phổi chỉ một mình anh biết, anh cũng không muốn cậu biết, mắc công cậu lại lo cho anh.
Vì trời đang mưa nên đường rất trơn trượt, khi đến ngã ba có một chiếc tải lớn mất thẳng mà đâm thẳng vào xe anh, xe của anh bể nát, người thì văng ra xa, mưa càng ngày càng lớn, nước mưa và máu của anh hòa cùng làm một, một lúc sau xe cấp cứu cũng đến và chở anh vào bệnh viện.
BỆNH VIỆN
Từ ngoài cửa có một người phụ nữ hớt ha hớt hải chạy vào
PHÒNG CẤP CỨU
Trương Nguyệt Nguyệt: "Con trai tôi sao rồi bác sĩ!"
Bác sĩ: "Bệnh nhân mất máu quá nhiều, không thể cứu được, chúng tôi đã cố gắng hết sức, thành thật xin lỗi"-rời đi
Mẹ anh nghe tin như chết lặng đi, sắc mặt như không còn một giọt máu nào
Tả Hàng: "Trương Cực, anh ấy sao rồi ạ?!"-chạy tới
Trương Nguyệt Nguyệt: "CON TRAI TÔI CHẾT RỒI ĐÓ, CẬU VỪA LÒNG CHƯA?!"-lớn tiếng
Tả Hàng: "S-sao có thể được ạ..?"-không tin vào mắt mình
Cả ngày hôm đó cậu không ăn không uống dù chỉ một chút, cậu cứ đứng trước phòng cấp cứu cầu mong kỳ tích có thể xảy ra.
Đám tang của anh cũng có mặt của cậu, đứng trước di ảnh của anh cậu không nói được lời nào, khóc lại càng không, mọi người xung quanh nghĩ cậu không biết ơn anh, cậu quá vô tâm nhưng đâu ai biết khi cậu trở về nhà cậu đã khóc suốt mấy ngày liên tiếp, khóc đến thở không được.
Anh được chôn cất ở trên vách đá, phía dưới là biển, Trương Cực rất thích biển nên mẹ anh đã làm theo lời anh nói. Hôm đó cậu mang theo bó hoa hồng mà anh thích, mẹ anh cũng có mặt ở đó.
Tả Hàng: "Hoa anh thích đây"-đặt bó hoa trước mộ anh
Trương Nguyệt Nguyệt: "Cậu đọc đi, lúc nãy dọn phòng cho nó tôi thấy đấy, tới chết mà nó vẫn nghĩ cho cậu"-đưa một tờ giấy cho cậu
Nội dung trong tờ giấy đó rất ngắn ngủi, chỉ vỏn vẹn vài dòng nhưng cũng đủ làm cậu khóc. Tờ giấy viết là: Em biết tại sao anh vẫn chưa lấy vợ không?Tại vì anh vẫn đợi người con trai anh thích ấy, người đó thật sự rất đẹp luôn. Nhưng mà người đó không yêu anh, anh đang bị ung thư phổi giai đoạn đầu, bác sĩ nói vẫn điều trị được vậy là anh có thể đợi người anh yêu rồi, nếu như sau này anh không còn nữa thì toàn bộ ngôi nhà và tiền bạc đó đều để lại cho em, em phải nhớ sống thật tốt đấy,đi chơi nhớ về sớm,không được về quá trễ vì không ai bảo vệ em nữa đâu."
Trương Nguyệt Nguyệt: "Cậu biết người mà con tôi nhắc tới là ai không?"
Tả Hàng: "Cháu..hức cháu không biết"-bật khóc
Trương Nguyệt Nguyệt: "Vậy thì càng không nên biết, biết rồi thì sẽ vừa bất ngờ vừa đau lòng"
Trương Nguyệt Nguyệt: "Tới bây giờ tôi mới hiểu tại sao con tôi vẫn chưa lấy vợ, thì ra nó vẫn đang đợi một người"-nhìn lên bầu trời
Trương Nguyệt Nguyệt: "Về nhà đi nhóc, trời sắp mưa rồi đấy"
Trương Nguyệt Nguyệt: "Đừng để người yêu mình phải lo lắng chứ!"-vừa dứt câu liền rời đi
Tả Hàng: " D-dạ"-không hiểu nhưng vẫn trả lời
Gặp nhau lúc mùa đông, chia tay vào mùa hạ, là mùa đông nhưng vô cùng ấm áp, là mùa hạ nhưng vô cùng lạnh lẽo. Cậu của hiện tại đã là chủ của một tiệm hoa, cuộc sống của cậu rất ổn định, mỗi ngày cậu đều đến thăm anh, kể chuyện cho anh nghe, đến tận bây giờ cậu mới biết được câu nói của mẹ anh, thì ra người anh luôn đợi vẫn là cậu, anh đã thích cậu từ rất lâu trước kia rồi, cậu có biết thì cũng đã quá muộn.
________________________________________
Cảm ơn vì đọc truyện của tui, bye bye🫰