Bé ơi!em hứa là sẽ cưới chị rồi đó
Dạ em hứa mà!
...đã 3 năm rồi tại sao em lại không dữ lời hứa .Tại sao em lại bỏ tôi mà đi ? Em hứa sẽ cưới tôi mà !
...Tôi là LGBT tôi có một thanh mai trúc mã là em người hàng xóm của tôi
Tôi và em lớn lên cùng nhau, chúng tôi luôn kề bên nhau mọi lúc mọi nơi em học không được giỏi nên tôi thường sang nhà em để chỉ bài
Rồi đến một hôm tôi vẫn sang nhà em để chỉ bài... những hôm nay không chỉ có em và tôi mà có thêm một người con trai nữa hai người nói chuyện rất vui vẻ và coi tôi như người vô hình chỉ khi tôi lên tiếng thì em mới chào tôi trong ngày hôm đó hai người nói chuyện rất vui vẻ còn tôi thì chỉ ngồi im mà không nói một lời bỗng nhiên em nói với tôi:
Em: à quên chưa giới thiệu với chị đây là người yêu em ,em và anh ấy đang yêu nhau
Anh:em chào chị em là người yêu của cô ấy
Tôi chợt xững người trong giây lát và không tin vào tai mình
Tôi: ừm
Em:Chị sao vậy tự nhiên lại tối sầm mặt vậy
Tôi: chị không sao hai người nói chuyện trước đi chị đi về trước nhà có việc
Em:vâng vậy chị đi đi khi nào rảnh thì qua đây
Tôi:ừm! chị đi đây
Em:em chào chị
Tôi liền bước ra khỏi phòng em nhưng tôi vẫn nghe được những tiếng cười đùa của em và anh ta lòng tôi như bị cứa vào tim vừa đi tôi lại nhớ đến lời hứa lúc nhỏ mà em nói với tôi!từ hôm tôi biết em có người yêu thì tôi ở trường luôn tránh mặt em mỗi khi em định chào tôi thì tôi lại bỏ đi mặc kệ em gọi tên tôi đến khản cổ được vài ngày tôi liền quyết định đi du học để không gặp lại em nữa và cũng muốn quên đi lời hứa mà em nói với tôi! ngày tôi đi tôi không thấy em đến ,đến khi tôi lên cầu thang máy bay thì tôi chợt thấy em trong bộ váy màu trắng đang mỉm cười với tôi nhưng đôi mắt em vẫn đang khóc tôi liền quay đi và lên máy bay bẳng đi vài năm tôi đã trở thành một học sinh giỏi cấp tỉnh và tôi cũng có một công việc ổn định nên tôi quyết định về thăm ba mẹ khi tôi trở về bố mẹ tôi rất vui mừng nhưng được một lúc mẹ tôi bảo với tôi là từ lúc tôi đi em đã mất bỗng nhiên tôi sững lại trong giây lát và không tin vào tai mình tôi liền chạy sang nhà tìm em nhưng bố mẹ em bảo em đã mất được 1 năm từ ngày em đi tôi như chết lặng vì không tin em đã mất bố mẹ em liền bảo em mất do bị ung thư giai đoạn cuối không muốn nói cho tôi biết em đã phải nhờ một người bạn đóng giả làm người yêu em để cho tôi ra nước ngoài để học và quên em đi bỗng nhiên mẹ em đưa cho tôi một tờ giấy đó là những dòng em đã viết :
Chào chị người em yêu ! Nếu chị đọc được bức thư này thì có lẽ em đã rời khỏi thế giới này rồi.
Em mong chị sẽ quên em đi và kiếm một người thật tốt mà yêu ,em không muốn cho chị biết truyện này vì em sợ chị sẽ buồn
từ lúc chị đi du học em đã nhớ chị rất nhiều chị có biết không mỗi lần nhớ chị em đều lấy nhật kí ra viết để đỡ nhớ chị em rất yêu chị nhưng căn bệnh này không cho phép em được ở bên cạnh chị và cho em xin lỗi vì đã không dữ lời hứa đây là những dòng cuối mà em muốn nói mong chị đọc xong đừng buồn nhé .câu cuối cùng em muốn nói là EM YÊU ChỊ tạm biệt chị người em yêu nếu có kiếp sau em mong ta sẽ thành đôi.
Sau khi tôi đọc xong bức thư tôi như sụp đổ hai hàng nước mắt của tôi cứ thế chảy dài tôi đi đến nơi em được chôn cất khụy xuống mà nói
Tôi: chị xin lỗi nếu lúc đó chị mà không đi du học có lẽ chị đã được gặp em lần cuối...em hãy yên nghỉ nhé chị mới yên tâm kiếm người khác được .
Vài năm sau tôi đã có được một cuộc sống mới nhưng tôi vẫn không thể nào quên được em cứ đến ngày dỗ em tôi cứ ở trong phòng mãi ngồi một mình trong góc và khóc...nhưng rồi tôi cũng có được một cuộc sống hạnh phúc bên người khác không phải em...
Cảm ơn các bạn đã đọc!