PHẦN 2: HỒI TƯỞNG - BÓNG MA TRONG THÀNH PHỐ MÁY (4 tiếng trước)
Rivan không bao giờ ngủ. Hoặc nói đúng hơn, nó không thể ngủ vì tiếng ầm ầm của hàng ngàn lò nung giả kim và tiếng rít của hệ thống ống dẫn hơi nước chằng chịt như mạch máu khổng lồ bao phủ thành phố.
Tại khu Chợ Đen phía Tây, không khí đặc quánh mùi lưu huỳnh và than đá.
Sinhara Veylan đứng nép mình dưới mái hiên của một tiệm bán linh kiện cơ khí cũ. Cậu mặc một chiếc áo choàng xám tro, hòa lẫn hoàn hảo vào màn sương khói mịt mù. Trên tay cậu là một thiết bị đo đạc nhỏ bằng đồng hồ bỏ túi, kim chỉ nam đang rung lên bần bật.
"Góc 35 độ Đông Bắc. Nhiễu loạn mana tăng đột biến. Họ đến sớm hơn dự kiến 2 phút."
Sin lẩm bẩm, cất thiết bị vào túi áo trong. Gương mặt cậu bình thản, không một chút hoảng loạn, dù cậu biết mình đang bị săn đuổi bởi Đội Kỵ sĩ Bạc – những kẻ hành quyết đáng sợ nhất của Hoàng đế.
Cậu không đến đây để giao dịch mờ ám. Cậu đến để kiểm chứng một giả thuyết: Rằng đá Mirrakyn không phải là đá tự nhiên, mà là một sản phẩm nhân tạo bị lỗi từ kỷ nguyên trước. Và manh mối nằm trong tay một gã thợ máy già ở khu chợ này. Nhưng cuộc gặp chưa kịp diễn ra thì lũ chó săn của Hoàng gia đã đánh hơi thấy mùi.
RẦM!
Một bức tường gạch cách đó mười mét nổ tung. Bụi gạch và khói trắng bắn tung tóe.
Từ trong đám khói, một bóng người cao lớn bước ra, ánh sáng xanh lam từ thanh kiếm trên tay hắn xé toạc màn đêm u tối. Eric. Bộ giáp bạc của hắn không hề dính một hạt bụi, áo choàng đỏ thẫm bay phần phật dù trời không có gió – dấu hiệu của trường năng lượng bảo vệ cao cấp.
Theo sau hắn là năm hiệp sĩ khác, tất cả đều đang niệm chú gia tốc.
"Sinhara Veylan," giọng Eric vang lên, trầm và lạnh, được khuếch đại bởi ma thuật khiến cả khu chợ im bặt. "Ngươi bị bắt vì tội tàng trữ kiến thức cấm và chống lại lệnh triệu tập của Hoàng gia."
Sin chỉnh lại cổ áo, bước ra khỏi bóng tối. Cậu không rút vũ khí – cậu làm gì có vũ khí. Cậu chỉ đứng đó, thẳng lưng, dáng vẻ thư sinh yếu ớt lọt thỏm giữa những cỗ máy chiến tranh bọc thép.
"Ta không tàng trữ, thưa ngài Hiệp sĩ," Sin đáp, giọng nói bình ổn đến lạ lùng, vang rõ giữa tiếng xì xèo của hơi nước. "Ta nghiên cứu. Và lệnh triệu tập của Hoàng gia yêu cầu ta giao nộp trí tuệ của mình, thứ mà Hiến pháp Rivan quy định là tài sản bất khả xâm phạm của công dân."
"Lý lẽ của kẻ không phép thuật," Eric cười khẩy, giơ kiếm lên. "Bắt lấy hắn. Đừng làm hỏng cái đầu, Hoàng đế cần nó nguyên vẹn."
Năm tên lính lao lên như những mũi tên. Tốc độ của họ được cường hóa bằng phép thuật, nhanh đến mức mắt thường khó mà theo kịp.
Nhưng Sin không nhìn họ bằng mắt thường. Cậu nhìn họ bằng quy luật vật lý.
Ngay khi tên lính đầu tiên đặt chân lên nắp cống kim loại trước mặt Sin, cậu bình thản giơ chân, đá nhẹ vào một cái cần gạt rỉ sét bên cạnh vách tường – thứ mà ai cũng nghĩ là phế liệu.
XÌIIIIII!!!!
Một luồng hơi nước áp suất cực cao từ dưới lòng đất, bị nén lại trong hệ thống ống dẫn cũ kỹ, bất ngờ phun trào lên qua nắp cống lỏng lẻo.
"Aaaaaa!"
Tên lính đi đầu hét lên đau đớn, bị luồng hơi nóng bỏng hất văng ngược trở lại, va vào hai kẻ phía sau. Đội hình hoàn hảo của Kỵ sĩ Bạc bị phá vỡ trong tích tắc. Màn sương hơi nước dày đặc ngay lập tức bao phủ con hẻm, che khuất tầm nhìn.
Sin không chạy trốn một cách hoảng loạn. Cậu quay người, bước đi nhanh nhẹn và chính xác theo lộ trình đã tính sẵn trong đầu. Ba bước rẽ trái, leo lên thùng hàng số 4, đu dây tời sang mái nhà đối diện. Mọi thứ đều nằm trong tính toán. Cậu không có phép thuật để bay, nhưng cậu biết rõ cấu trúc của thành phố này hơn bất kỳ ai.
"Đừng hòng thoát!"
Tiếng gầm của Eric vang lên ngay sau lưng. Một luồng sóng xung kích ma thuật quét qua, thổi bay toàn bộ màn hơi nước mà Sin vừa tạo ra.
Sinhara ngoái lại. Eric không bị ảnh hưởng bởi đòn bẫy vật lý đơn giản đó. Hắn đang lao tới, đôi chân bọc giáp đạp lên không khí như thể đi trên đất bằng.
Khoảng cách thu hẹp nhanh chóng: 50 mét, 30 mét...
Sin nheo mắt. Tốc độ gia tốc: 12m/s. Lực cản không khí không đáng kể nhờ khiên phép. Mình không thể chạy đua với hắn.
Cậu dừng lại giữa một cây cầu treo nối liền hai xưởng luyện kim. Bên dưới là vực sâu hun hút với những bánh răng khổng lồ đang quay nghiền nát quặng.
Eric đáp xuống đầu cầu bên kia, thanh kiếm chỉ thẳng vào Sin.
"Hết đường chạy rồi, Veylan. Trò vặt của ngươi vô dụng trước sức mạnh tuyệt đối."
Sin đứng yên, gió thổi tung mái tóc đen. Cậu nhìn Eric, không phải với ánh mắt của con mồi nhìn thợ săn, mà với ánh mắt của một giáo sư nhìn một sinh viên cứng đầu.
"Sức mạnh tuyệt đối thường đi kèm với sự mù quáng tuyệt đối, Eric," Sin nói, tay lặng lẽ thò vào túi, nắm lấy một lọ thủy tinh nhỏ chứa dung dịch màu xanh lơ.
"Ngài tin vào phép thuật bảo vệ bộ giáp của ngài. Nhưng ngài quên rằng, chính người dân Rivan là người đã tạo ra nó"
"Thì sao?" Eric bước tới, áp lực ma thuật đè nặng lên vai Sin.
"Thì nó rất giòn ở nhiệt độ thấp," Sin ném mạnh lọ thủy tinh xuống ngay dưới chân Eric.
KENG!
Dung dịch vỡ ra, không gây nổ, mà bốc lên một làn khói trắng lạnh toát. Đó là Nitơ lỏng cô đặc – một sản phẩm của khoa học, không phải phép thuật.
Mặt sàn kim loại dưới chân Eric ngay lập tức đóng băng, trở nên trắng xóa. Eric khựng lại, cảm thấy lớp bảo vệ ma thuật của mình không phản ứng – vì đây không phải là đòn tấn công phép thuật.
Sin rút một con dao nhỏ, ném chính xác vào một chốt ốc đã bị rỉ sét nằm ngay mép vùng đóng băng.
RẮC!
Kim loại bị làm lạnh đột ngột gặp tác động vật lý liền vỡ vụn như thủy tinh. Một mảng lớn sàn cầu dưới chân Eric sụp xuống.
Vị Hiệp sĩ Bạc mất đà, rơi xuống khoảng không bên dưới.
Nhưng Sin đã đánh giá thấp một điều: Phản xạ của Eric.
Ngay khi rơi xuống, thay vì hoảng loạn, Eric vung tay. Một sợi dây xích ma thuật từ cổ tay hắn bắn ra, không nhắm vào thành cầu, mà quấn chặt lấy eo của Sin.
"Nếu ta ngã, ngươi cũng phải đi cùng!"
"Cái quái..." Sin thốt lên, mất đi vẻ điềm tĩnh lần đầu tiên trong đêm.
Lực kéo khổng lồ giật phăng cậu khỏi chỗ đứng. Cả hai cùng rơi xuống bóng tối sâu thẳm của khu xưởng luyện kim bên dưới, nơi tiếng ầm ầm của máy móc đang chờ đợi.
(Còn tiếp...)