[Hôm nay em đã ăn gì chưa nếu chưa để anh mua cho ebe nhá]
Căn phòng vốn dĩ trước đây toàn những tiếng cười nay bỗng lặng im lạ thường chỉ còn những bóng tối bao trùm căn phòng! Có một cô gái đang ngồi trong góc cầm bức ảnh có vẻ như đã từ rất lâu rồi ánh sáng chiếu qua khe cửa len lỏi chiếu vào mặt cô dường như cô ấy đã khóc rất lâu rồi đôi mắt đỏ hoe như muốn khóc tiếp
bỗng nhiên cô gái đứng dậy và đi đâu đó cô từ từ bước ra khỏi nhà bên ngoài ko còn tiếng ồn ào chỉ còn những tiếng gió thổi ! không gian im lặng đến nỗi còn nghe được những tiếng lá rơi ! Cô cứ bước đi mãi mà vẫn chưa tới đèn đường vẫn chỉ nối cho cô đi ! đi mãi cuối cùng cũng tới đó là một nghĩa trang rộng lớn không khí ở đó rất lạnh ! nhưng cô cũng chẳng bận tâm gì mấy cô như người mất hồn mà tìm thứ gì đó trong đêm tối được một lúc thì cô đứng lại trước một thứ gì đó ? hoá ra cô đang đứng trước một bia mộ có một hình ảnh của một chàng trai khôi ngô tuấn tú có vẻ từ rất lâu rồi ! Cô gái bỗng nhiên khụy xuống nhìn vào bức ảnh trên bia mộ kia bỗng nhiên cô bật khóc và nói "đã hơn 3 năm rồi tại sao anh chưa tỉnh anh bảo anh sẽ cùng em đi đến cuối con đường mà tại sao anh lại ko dữ lời hứa chứ" ? "tại sao anh lại bỏ! em anh mau tỉnh dậy đi" cứ vậy cô cứ nói trong đêm tối một mình cô vừa khóc cô vừa nói ! đến giờ tôi mới hiểu người đứng cùng cô trong bức ảnh là ai có vẻ như ông trời đã không cho hai người tình yêu có duyên nhưng không phận
giường như anh chàng trong bức như nghe được tiếng lòng của cô và trả lời cô ? Nhưng sao cô ấy có thể nghe được vì hai người trái ngược nhau một người là âm một người là dương...nhưng dường như cô và chàng có mối liên kết nào đó từ kiếp trước nên có thể nghe được nhau nói và đây là đoạn hội thoại của chàng trai và cô gái
Cô: tại sao anh lại bỏ em?
anh:anh xin lỗi
anh:bây giờ em muốn anh làm được đây?
Cô như nghe được và nói: vậy anh tỉnh lại đi
Cô: rồi ta sẽ lại trở thành một đôi ngọt ngào
Cô:sau rồi ta sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường
Cô: được không anh?
không gian bỗng trở lên im lặng hơn vừa nãy chỉ còn lại len lỏi những ánh trăng đang lấp ló sau những đám mây dày đặc những ánh trăng chiếu vào mặt cô hiện nên vẻ ngây ngô đáng yêu nhưng chỉ có đôi mắt vẫn đang thất thần rồi cứ thế lặng im
Cô bước đi về nhà với vẻ mặt thất thần đến nhà cô bước vào phòng tìm thứ gì đó cô đến một cái tủ bên trong đó toàn ảnh cô và anh ở bên dưới là một cái lọ gì đó hoá ra đó là lọ cho cốt của anh cô từ đến lại giường và nằm nên bên cạnh là lọ cho cốt cô cầm một con dao đâm thẳng vào tim rồi từ từ nhắm mắt lại thế là cô đã rời khỏi thế giới để đến với người cô yêu
Cảm ơn các bạn đã đọc