Hối Hận Muộn Màng
Tác giả: MasewRex
Ngôn tình;Công sở
Anh là Thiên Thanh , một chàng trai mang dáng vẻ thư sinh , giọng nói trầm ấm ngọt ngào , gia cảnh anh không giàu có , không xa hoa , vì thế anh luôn cố gắng để có một tương lai tốt hơn .
Bánh xe vận mệnh của anh bắt đầu quay khi anh gặp Lục Yên Vi , một cô gái nhà giàu , thân hình quyến rũ , xinh đẹp , cô còn là giám đốc của một công ty phân phối nước hoa , lợi nhuận hàng nghìn tỉ .
Thiên Thanh đã làm việc trong công ty của Lục Yên Vi được 3 năm và trong 3 năm đó , anh đã yêu cô , anh biết xuất thân của mình nghèo hèn nên không dám mơ tưởng hão huyền , nhưng đến năm thứ 4 mọi thứ đã thay đổi . Cô và anh cưới nhau , tất nhiên cô chẳng có tình cảm nam nữ đối với anh , nhưng anh lại vui vẻ chấp nhận .
4 năm chung sống với nhau , anh đã hi sinh toàn bộ mọi thứ của mình để dành cho cô , anh từ bỏ công việc tại công ty về nhà giúp cô nấu nướng , dọn dẹp . Tưởng như vậy có thể lay động trái tim của cô nhưng anh đã lầm , trái tim của Lục Yên Vi lạnh lẽo như tảng băng , hoàn toàn không thể chạm tới .
Năm thứ nhất : Anh cưới Lục Yên Vi , anh đã xin từ chức ở công ty của cô và trở về nhà , từ đó phụ trách việc bếp núc , giặt dũ , anh cũng tự học cách nấu ăn trên mạng , với mong muốn đáp ứng khẩu vị của người con gái anh thương , nhưng cô ấy thì không hề cảm kích...ngược lại còn mắng anh là đồ ăn bám và ngày càng ghét bỏ anh .
Do tính chất công việc nên Lục Yên Vi đi sớm về khuya , thời gian cô ở nhà còn ít hơn thời gian đi xe bus . Lúc cô về đã là 12 giờ đêm , những món ăn mà anh nấu sớm đã nguội lạnh từ lâu , cô nhìn anh bằng ánh mắt ghét bỏ , xoay người trở về phòng , hoàn toàn không để ý đến anh . Những món ăn anh vất vả nấu ra , cứ như thế phải đổ đi...
.
.
.
Năm thứ hai : Công việc của Lục Yên Vi càng ngày càng nhiều , tần suất cô đi ra ngoài đã nhiều lên không ít , 5-6 ngày mới về nhà một lần , mỗi khi về người cô đều nồng nặc mùi rượu , anh không hề trách cô , ngược lại còn ôn nhu bế cô về phòng , giúp cô thay quần áo , giúp cô lau người . Nhưng đến khi cô tỉnh dậy lại nhìn anh bằng ánh mắt ghét bỏ , lạnh lẽo , cô dơ tay tát chỉ vì anh dám đụng vào người cô :
" Tránh xa tôi ra , ai cho phép anh chạm vào tôi !!! "
Mỗi lúc như thế anh đều dịu dàng xin lỗi cô :
" Xin lỗi Vi Vi , lần sau anh sẽ chú ý "
" Đừng gọi tôi bằng cái tên Vi Vi , tôi cảm thấy thật ghê tởm !!! "
Lục Yên Vi đắm mình vào những đêm Party , club Bar mà không quan tâm đến anh :
" Yên Vi à , cậu để chồng cậu ở nhà không thấy tội nghiệp sao ? "
" Đúng đó , dù sao anh ta cũng yêu cậu thật lòng ! "
" Hứ , ai cần , anh ta là cái thá gì mà tôi phải quan tâm cơ chứ ? "
.
.
.
Cô vô sỉ đến nỗi , bao nuôi trai đẹp ở ngoài , hàng ngày tiêu tiền cho hắn ta , mua những món đồ xa xỉ , còn anh cô chỉ cho vài chục coi là là phí sinh hoạt . Anh chẳng trách cô , vẫn thái độ bao dung , dịu dàng để chăm sóc cô .
Năm thứ ba : Một lần đang đi mua đồ , anh chợt ngã ra rồi ngất xỉu , mọi người thấy vậy liền đưa anh tới bệnh viện . Sau khi tỉnh dậy từ cơn hôn mê , bác sĩ thông báo cho anh một tin xấu , anh đã mắc bệnh nan y , một căn bệnh không thể điều trị , nói cách khác , anh sẽ chết chỉ trong vòng 1 - 2 năm nữa . Nghe tới đây thế giới quan của anh như sụp đổ , anh hận ông trời chẳng lẽ cứ thế mà chết đi hay sao ?? , nhưng rồi anh đã gạt bỏ tất cả , sống trọn vẹn những năm cuối cùng .
Trong một lần đang nấu ăn , tên trai bao được Lục Yên Vi bao nuôi đã đến tìm anh , hắn đưa cho anh xem những tấm ảnh có cảnh hắn và Yên Vi ôm nhau , quá đáng hơn còn hôn nhau nữa , đưa xong hắn đắc ý :
" Một kẻ thảm bại như anh , không xứng với cô ấy , mà phải là tôi !!! "
Hắn đắc ý quay đi , còn anh thì nắm chặt tấm ảnh , cố kìm nén cảm xúc , mất mát đau thương của mình , nhưng anh vẫn mù quáng tha thứ cho cô vô điều kiện , vì anh...yêu cô hơn bất cứ thứ gì !
Nhưng rồi Anh nhận ra , mình phải chăm chỉ hơn , chăm học cách nấu những món ăn ngon , chu đáo quan tâm cô nhiều hơn , vẫn mong một ngày ở một góc nào đó trong trái tim , lờ mờ xuất hiện hình ảnh của anh , vậy là mãn nguyện rồi . Cuối cùng trái tim cô cũng rung động , nhưng sự rung động ấy chỉ là nhất thời mà thôi , cô vẫn vậy , lạnh nhạt và bài xích anh .
" Yên Vi à , tớ thấy hình như cậu và chồng cậu mối quan hệ đã tốt lên rồi nhỉ !!! "
"..."
Cô không đáp nhưng có lẽ là vậy , có thể trái tim cô đã rụng động một chút với người đàn ông ôn nhu , dịu dàng này nhưng cô vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng cho đến mãi về sau .
Năm thứ tư , cũng là năm cuối cùng...: Lục Yên Vi trong một lần đi gặp đối tác , không may đã bị tai nạn xe , mù cả hai mắt , cô như tuyệt vọng , rơi xuống vực thẳm không đáy , lúc này tên đàn ông mà cô bao nuôi rời bỏ cô , hắn đã đá cô không thương tiếc :
" Hừ , giờ cô chỉ là một con mù , sao xứng được với tôi !!! "
Những ngày cô ở trong bệnh viện , anh luôn chu đáo chăm sóc cô , anh nấu những món ăn mà cô yêu thích , bón từng thìa cháo , miếng cơm...nhưng...cô đều hất tay anh ra , giọng lạnh lùng :
" Cút đi , đừng làm phiền tôi !!! "
Anh biết mất đi thị lực làm cô suy sụp , đau khổ đến nhường nào , anh chỉ biết ở bên cạnh an ủi cô , cho cô mượn bờ vai , làm điểm tựa giúp cô vượt qua khó khăn mà thôi . 6 tháng chăm sóc cô , tinh thần của cô dần hồi phục , sự ân cần , dịu dàng của anh cuối cùng cũng đã lay động được trái tim lạnh lẽo ấy , cô đã có một chút yêu anh rồi . Những ngày sau đó cô và anh nói chuyện nhiều hơn , anh thấy cô cười nhiều hơn , anh thích cô cũng vì nụ cười ấy , ngây thơ , hồn nhiên , anh muốn giây phút ấy mãi mãi chỉ dừng lại ở đây .
Nhưng bác sĩ lại đem đến cho anh một tin xấu , anh...chỉ còn 1 tháng để sống . Anh như chết lặng , trời đất như sụp đổ , anh suy sụp hoàn toàn , anh đã dành toàn bộ thời gian để chăm sóc cô , anh dành cả cuộc đời mình mong muốn lay động trái tim cô , đến khi anh gần làm được rồi ông trời lại nhẫn tâm phá hủy đi tất cả những sự cố gắng ấy , anh hận ông trời , anh hận bản thân , tại sao lại bất công với anh như vậy ???? .
Như nhận ra điều gì đó , lòng anh đã hạ quyết tâm . Những ngày cuối cùng anh đều đều mang thức ăn đến để đút cho cô , anh nhìn cô dịu dàng , thấy cô cười anh cũng rất vui . Sau khi ăn xong bát cháo , anh khẽ hôn lên trán cô , giọng ôn nhu thủ thỉ :
" Ngoan , ngủ một chút đi , em sẽ ổn thôi ! "
Cô vui vẻ nằm xuống ngủ , còn anh thì đi đến gặp bác sĩ.
Những ngày cuối cùng : Bệnh tình của anh đã trở nặng , anh lê những bước chân và tinh thần mệt mỏi rã rời đến bệnh viện , anh không màng sức khoẻ để chăm sóc cô , đối với anh , cô là người anh yêu nhất , là quan trọng nhất , nhưng cô đâu biết được... . Bác sĩ tiến vào phòng , nhìn anh , anh nở nụ cười , gật đầu , bác sĩ liền nói :
" Bệnh nhân Lục Yên Vi , cô đã tìm được người hiến giác mạc phù hợp cho mình rồi ! "
" Thật hả bác sĩ ? "
" Ừm ! "
Cô vui vẻ ôm lấy anh , nụ cười của cô ngay lập tức hiện trên khuôn mặt , nhưng tại sao...nhìn nụ cười ấy , trái tim anh...lại đau như thế ! . Ngày cô phẫu thuật ghép giác mạc , anh không tới , cô đã chờ suốt 2 tiếng nhưng không hề nghe thấy giọng nói quen thuộc , cô giận dỗi , trách mắng :
" Cái tên đàn ông thối , có được tôi liền vứt bỏ ! "
Cô tức giận vào phòng phẫu thuật , sau cuộc phẫu thuật dài 8 tiếng , cô đã thấy được ánh sáng sau hơn 6 tháng dài đằng đẵng , cô rơi nước mắt , những giọt nước mắt hạnh phúc đầu tiên nhưng...anh vẫn không tới .
Ngày cô xuất viện trở về nhà , cùng với niềm vui muốn tạo bất ngờ cho anh , mở cửa ra là khung cảnh quen thuộc nhưng...anh đâu rồi ? , không có ai , phòng ngủ , phòng khách , nhà bếp , hoàn toàn trống rỗng , căn phòng lạnh lẽo như thiếu vắng hơi người trong một thời gian dài , một lá thư đã thu hút sự chú ý của cô :
" Yên Vi à , khi em đọc được lá thư này thì có lẽ anh đã không còn sống nữa , em biết không suốt khoảng thời gian qua anh luôn cố gắng , chăm chỉ để mong em quan tâm anh hơn một chút , trong 4 năm ấy , anh đã học cách nấu cơm , rửa bát , làm việc nhà , học cách nấu những món ăn ngon mà em thích , học cách dỗ dành cho em vui...nhưng em không hề lay động .
Em biết không , lần đầu tiên anh biết được em có tình nhân khác , anh không trách em , anh tự trách bản thân quá kém cỏi , quá nhu nhược để em chú ý tới , anh biết anh không có điểm gì đặc biệt , ngoại hình của anh bình thường , xuất thân lại nghèo khó vậy nên anh luôn cố gắng làm mọi điều chỉ mong em được vui , nhưng em đừng lo , anh không trách em đâu , thấy em vui vẻ anh cũng mãn nguyện rồi .
Anh còn nhớ những ngày đầu tiên em bị tai nạn , em đã khóc rất nhiều , bỏ ăn cũng rất lâu , em suy sụp cả về thể chất lẫn tinh thần , anh đã rất lo lắng , ngày đêm chăm sóc cho em , chỉ mong em có thể khoẻ lại , cuối cùng anh cũng thành công . Trong 6 tháng ấy em đã tốt lên rất nhiều , em cho anh nắm tay , hỏi thăm anh , cười với anh và đặc biệt ăn thức ăn anh nấu , à , em còn khen ngon nữa , khoảnh khắc ấy làm anh cực kì hạnh phúc , anh tưởng tượng như thời gian qua đã làm cảm động ông trời vậy , cuối cùng em cũng đã rung động với anh .
Nhưng...tất cả đã kết thúc khi anh biết anh bị bệnh , bác sĩ nói bệnh của anh không thể chữa được và anh sẽ chết sau 1 năm . Em biết không lúc đó anh cũng như em vậy , đau khổ , suy sụp , mọi thứ của anh như sụp đổ , nhưng , anh lại nghĩ đến em . Chính em đã cho anh động lực sống , chính em đã chiếu sáng cho anh , để anh tiếp tục những ngày cuối đời , cảm ơn em rất nhiều .
À , còn nữa , sau khi ghép giác mạc thành công thì em nhớ ăn uống đầy đủ vào , đừng có đi đêm về khuya , hạn chế uống rượu thôi , con gái uống rượu không tốt đâu , thuốc anh đã mua để ở trong tủ , anh đã dựa theo lời của bác sĩ , viết liều lượng cần và đủ để em chóng khoẻ lại .
Một lần nữa , cảm ơn em rất nhiều , nhờ em mà anh mới có động lực sống , tạm biệt , người con gái anh yêu ".
Kí tên : Thiên Thanh .
Đọc đến đây cô bật khóc , nước mắt ướt đẫm , giàn dụa , cô ngồi thụp xuống , thế giới của cô như sụp đổ hoàn toàn . Cô không hề hay biết cô đã vô tâm thế nào , cô không hề hay biết cô đã vô tình làm tổn thương anh ra sao , nhưng anh đều tha thứ , luôn đối xử với cô dịu dàng và ôn nhu nhất có thể .
Cô vùng dậy chạy tới bệnh viện , tới nơi cô hét lên với bác sĩ , bác sĩ dằn lòng liền nói thật cho cô biết :
" Thực ra bạn trai cô cậu ấy biết cậu ấy không sống nổi , nên đã đề nghị với chúng tôi rằng , sau khi cậu ấy chết , hãy lấy giác mạc của cậu ấy cho cô , ngoài ra cậu ấy còn nói " Yêu em Yên Vi , vợ của anh "
Lúc này cô suy sụp hoàn toàn , tiếng khóc của cô vang vọng khắp bệnh viện , cô không nhận ra đã có một người yêu mình đến thế , chịu uất ức , tủi nhục và hi sinh vì cô nhiều đến thế , cô hận bản thân mình tại sao không nhận ra tình cảm ấy sớm hơn , tại sao cô không đáp trả tình cảm ấy . Nhưng , ân hận cũng đã muộn , anh...chết rồi , đến cuối cùng người chịu thiệt vẫn là anh , một chàng trai ôn nhu , dịu dàng , đến lúc chết vẫn quan tâm cô , bỏ mặc bản thân dù bệnh tật mà chăm sóc cô . Cả cuộc đời này...cô sẽ không gặp ai khác yêu cô hơn anh ấy .
Cô bước từng bước nặng nề vào nhà xác , lật tấm khăn che mặt , bóng hình quen thuộc ấy lại xuất hiện , nhưng anh không còn cười nữa , khuôn mặt anh lặng im , thân xác lạnh lẽo . Cô quỳ thụp xuống ôm lấy anh , khóc lớn :
" Thiên Thanh , Thiên Thanh , cầu xin anh , là em không tốt , là em không tốt , cầu xin anh hãy tỉnh dậy đi ! "
" Làm ơn , mở mắt ra nhìn em đi Thiên Thanh , em biết rồi , em nhận ra rồi , em..em yêu anh , Thiên Thanh "
" Mở mắt ra nhìn em đi mà , xin anh... "
Tiếng khóc của cô thật thê lương , vang vọng trong nhà xác , bỗng một vật gì đó thu hút sự chú ý của cô , là chiếc nhẫn , chiếc nhẫn được cô đeo cho anh vào ngày cưới , kỉ vật này anh đã giữ bên mình suốt 4 năm , anh quý như báu vật , đến khi chết , tay anh vẫn còn nắm lấy chiếc nhẫn .
Cô nắm bàn tay anh , ôm chiếc nhẫn vào lòng , gục trên người anh , khóc nức nở , cô hối hận rồi , cô nhận ra cái sai của mình rồi , cô mong anh sống lại , cô muốn ăn những món anh nấu , cô lay người anh , nhưng...anh chết rồi , cô hối hận...cũng muộn mất rồi...
Tình yêu luôn là một phần của cuộc sống , có tình yêu ắt sẽ yêu cuộc sống , nhưng không phải ai cũng biết , yêu như thế nào cho đúng , chúng ta thường vô tình làm tổn thương trái tim nhau , tổn thương nửa kia của mình mà không hề hay biết . Phớt lờ sự quan tâm , bỏ mặc nửa kia của mình , đối xử với họ một cách lạnh nhạt , vô tình . Nhưng tại sao chúng ta không cùng ngồi lại , nói chuyện về những lỗi sai của bản thân , từ đó đi đến khắc phục ? , đừng để mọi chuyện tiếp diễn quá lâu , hãy ngồi xuống , cùng nhau giải quyết nó , đừng để đến lúc hối hận...thì đã không kịp nữa rồi.