Tôi hỏi nhé? Có ai từng mơ ước mình được xuyên vào trong một thế giới khác chưa? Đó từng là ước mơ của tôi đấy. Xàm nhỉ? Ừ, tôi cũng thấy nó xàm nữa. Có những người muốn xuyên không vì muốn được gặp hus hay waifu của mình, cũng có những người muốn trốn tránh hiện thực…như tôi…
Đời sống học đường của tôi như địa ngục vậy… Tôi bị xa lánh, bị cô lập, thậm chí là bị bạo lực học đường. Chẳng có ai quan tâm tới tôi cả. Trong mắt mọi người, có lẽ tôi là một đứa lập dị nhỉ…? Nói chuyện với gia đình á? Tôi không nỡ… Cha mẹ tôi ở quê, trông đợi vào đứa con lên thành phố học. Sao tôi có thể khiến họ lo lắng…? Áp lực về cuộc sống, về học tập đã khiến tôi kiệt quệ rồi…
Ai cũng phải có thú vui chứ. Niềm an ủi tinh thần duy nhất của tôi là tựa game genshin impact của nhà mi gâu gâu. Hơi xúc phạm nhưng mà thôi kệ. Tôi muốn được ở genshin lắm luôn. Ở Mondstadt thì tự do, còn có thể gặp và thưởng thức âm nhạc của Venti và làn gió mát của thiên nhiên thì còn gì bằng? Tôi muốn sang cả Liyue, được gặp Xiao đại nhân, gặp ngài Nham Vương Đế Quân nữa. Tôi cũng thích cô nàng loli Nahida ở Sumeru, đặc biệt tôi còn simp Wanderer nữa cơ. Lại nhớ đến vị lôi thần xinh đẹp ở Inazuma, cô nàng cáo Yae Miko ranh mãnh nữa. Làm sao mà quên được anh chàng Kaedehara Kazuha nữa nhỉ? Ôi…ước mơ mãi là ước mơ mà thôi…
Wow! Không biết tại sao nhưng giờ tôi đang ở thành Mondstadt này! Thật tuyệt vời! Đi gặp Venti thôi!
- “anh ơi, hát cho em nghe một bài được không ạ?”
- “tất nhiên “
Rồi tôi được Venti đưa đi tham quan khắp nơi, ngồi trên ngọn đồi xanh ngát hương thơm của gió, của thiên nhiên hùng vĩ nơi đây, tôi thấy trong lòng thật nhẹ nhõm…
- “em cảm ơn anh”
- “vì sao?”
- “vì anh cho em biết rằng sự vui vẻ và thoải mái là như thế nào”
Tạm biệt anh, tôi lại lên đường sang Liyue. Chà, sắp đến Tết Hải Đăng rồi. Mọi người biết cuộc gặp gỡ trong mơ là như thế nào không? Tối hôm đó, tôi mang đậu hũ hạnh nhân lên tầng thượng của nhà trọ Vọng Thư ăn, ai ngờ gặp được Xiao luôn! Trời ơi, sao trên đời lại có người đẹp trai như thế hả trời? Bất ngờ hơn nữa là gì biết không, anh ấy tự bắt chuyện với tôi luôn đấy! Aaaa! Nội tâm tôi gào thét lên rồi này!
- “chào”
- “à…chào anh”
Thể luôn lúc đấy ngại kinh khủng, kiểu như không biết nói cái gì luôn đấy. Ngồi cạnh trai đẹp mà không biết phải làm gì luôn aaaa! Cũng may là kịp vận não suy nghĩ rằng ngài tiên nhân “cao” của chúng ta thích ăn đậu hũ hạnh nhân đó
- “ờm…anh ăn không? Để em lấy thêm một đĩa nữa nha?”
- “…”
- “không nói gì có nghĩa là đồng ý nhé”
Rồi chạy đi lấy thêm đồ ăn cho ảnh thôi. Tự tay đưa đồ cho trai đẹp thì cứ phải gọi là chết không hối tiếc luôn
- “của anh nè”
- “ừm…cảm ơn”
Ui, ảnh ăn ngon lành luôn kìa. Dễ thương ghê, tự nhiên muốn cạp cho một miếng. Chết…bất kính tiên nhân rùi, hong biết ảnh có hẹn mình ra gốc cây khum ta?
Đêm ở Liyue đẹp lắm. Còn đẹp hơn khi được cùng Xiao ngắm đèn lồng. Đúng kiểu thời tới cản không kịp
- “anh ơi, cảnh đêm đẹp quá nhỉ?”
- “ừ…rất đẹp…”
- “em mong anh sẽ cố gắng để bảo vệ Liyue, nhưng anh cũng phải nhớ chăm lo cho bản thân mình nhé, đừng để bản thân bị thương”
Ô, mỹ nam ngại ngùng kìa? Sự đáng yêu chết người này sớm đã làm tan chảy trái tim tôi rồi~
Sáng sớm nay lại lượn đi ăn sáng, bỗng có giọng nói quen quen?
- “cô gì ơi”
Đoán không sai, này người quen thật. Còn ai ngoài vị thần “lừa” Morax nữa. Chắc chắn là ngài ấy lại quên mang ví cho coi
- “hôm nay tôi quên mang ví, cô trả tiền giúp tôi được không? Tôi xin ghi nợ cho Vãng Sinh Đường”
- “à thôi, khỏi ghi nợ để tôi trả giúp, coi như ta làm quen nhé”
Đấy, đoán có sai đâu. Chuẩn bị đi làm Mona thứ hai là vừa. Chẹp…giờ mà để ghi nợ cho Vãng Sinh Đường thì tội chị Hutao lắm. Tiện làm quen luôn, tốn xíu mora có là gì
- “cảm ơn cô”
- “không có gì, xin hỏi ngài tên gì ạ?”
- “Ta là Zhongli, còn cô?”
- “tôi là Kaze, hân hạnh được gặp”
Lại có bạn mới rồi, tiện đây hỏi thăm chị iu Hutao được không ta?
- “tôi có nghe ngài nói tới Vãng Sinh Đường, ngài quen đường chủ sao?”
- “ý cô là đường chủ Hutao?”
Ta nói may mắn thật sự, vừa nhắc tới là Hutao xuất hiện rùi kìa
- “ai gọi Hutao đó có Hutao đây”
- “đường chủ?”
- “ồ, quý cô đây muốn mua hòm hả? Vãng Sinh Đường giảm giá 50% đó nha”
- “ahaha…tôi không định mua hòm đâu”
Đấy, thế là làm quen được hai người bạn rồi. Làm bạn với Zhongli vui lắm nhé. Kiểu như tâm sự với người bạn già ý. Mỗi lần chán cứ đến nói chuyện với ngài, không hiểu sao thấy ngài ấy rảnh 25/24 giờ luôn.
- End p1 -