Chẳng hiểu mấy nay tôi bị gì nữa! Cứ muốn nằm uờn dài ra giuờng, có lúc lại ngủ như chết mà chính tôi cũng chẳng biết cơ! cái lúc tôi bị sốt thì chả có ai ở đó cả, tôi nôn ra một bã giống màu cà phê nhưng hình như là cả buổi đó tôi ăn có mỗi một cái bánh socola thôi mà? Sao nó nhiều như vậy đuợc?
Cho tới lúc đi khám bác sĩ để kiểm tra khối u thì tôi lại nhìn thấy phía sau của cuốn sổ khám về bệnh sốt huyết hay gì đó tôi không nhớ rõ lắm? Nhưng lúc đó nó ghi là có triệu chứng đau bụng, mệt mỏi hay gì đại loại thế và tôi lúc đó cảm thấy mình gần như có cả ba triệu chứng đó nhưng may thật... Tôi không sao cả! Ít nhất là thời điểm bây giờ tôi còn sống ah!
Cho tới lúc đi lên tầng tôi lại bớt chợt nổi da gà khi nhớ lại cái cơn ác mộng đã từ lâu khi tôi bị kẹt lại cầu thàng và không thể đi tiếp, dù có cố gắng gọi nhưng chẳng ai nghe thấy cả.
Nhưng dù gì cơn ác mộng đó đã biến mất rồi, tôi cũng chẳng để ý lắm cứ thế mà sải bước đi , chắc tôi vẫn còn sợ những thứ nhọn như kim tiêm dài dài.
Nhiều lúc tôi cũng ngấy, không muốn ăn bất kì món gì , nhờ đó mà tôi thấy bản thân biếng ăn đến độ nào, minh chứng đó rằng là trong 1 năm qua thì đến bây giờ tôi mới tăng có 3kg , thật sự nhẹ.
Cũng không chắc là tôi bị bệnh gì nhưng tôi chắc chắn sẽ cho mình bị bệnh thần kinh khi cứ suy diễn về cuộc sống của bản thân và tự tay tạo ra các câu chuyện lẻ tẻ và nhạt nhẽo đến cồn cực chẳng còn thể cứu vãng.
Không sao, còn sống là đuợc rồi, chỉ mong rằng có thể bên cạnh nguời thân thôi.