Lê Quang Hùng-Đặng Thành An,cặp đôi người nuông chiều-người được cưng chiều.Đặng Thành An-em là người được cưng chiều nhất Đặng gia,cũng là ngoại lệ duy nhất của Lê Quang Hùng-người đứng đầu Lê gia,người trên vạn người,máu lạnh tàn nhẫn.Ấy vậy mà vì em anh ta lại sẵn sàng đem cả thành phố ra chỉ để em nở một nụ cười.
Điều đó em biết,vì biết mình được chống lưng nên em chẳng ngán bố con thằng nào cả.Chỉ cần em cảm thấy ai đó chướng mắt, sang ngày hôm sau mọi tung tích của người đó biến nhất như không tồn tại trên thế giới này vậy.Em chỉ cần vui chơi thỏa thích,mọi thứ phía sau anh đều lo hết
Lần đầu anh và em gặp nhau đó là tại một quán bar,em vào đó cùng với Pháp Kiều,Đức Duy.Mục đích ban đầu chỉ định uống vài ly,nào ngờ gặp cảnh anh đang bị chuốc thuốc.Em cũng chẳng có ý định bao đồng nhưng vì mê trai nên em quyết định cứu giúp anh một lần.Em đi đến,cầm lây ly rượu uống cạn một hơi rồi sai người lôi con ả kia đi.Chưa kịp định hình thì một vòng tay rắn chắc ôm em vào lòng,cằm còn dựa lên đầu em nữa chứ.Mẹ nó,giờ em mới nhận ra rằng mình bị gài rồi,định quay lại gọi Kiều với Duy ra giúp ai dè lại thấy 2 đứa bạn mình đang bị ai đó bế đi,vẻ mặt cam chịu.Vốn bị cận,lại không đeo kính nên em không biết đó là ai cả.Em quay người lại ngước mắt lên nhìn người dàn ông trước mặt,em có cảm gíac đã thấy người này ở đâu rồi nhưng không thể nào nhớ nổi.
Đặng Thành An: Anh tên gì?
Lê Quang Hùng: Lê Quang Hùng.
Anh đáp ngắn gọn,nhưng đủ khiến đầu óc em quay cuồng,mắt trợn lên.Nhưng lý trí mách bảo em phải rời đi ngay lập tức,em đang định xoay người bước đi thì anh vòng tay bế phắc em dậy đi ra xe.Em hoảng loạn mà quẫy đạp nhưng khuôn mặt anh vẫn lạnh tanh,chẳng hé miệng nửa lời...chỉ bước đi đến xe rồi đặt em lên ghế phụ,thắt dây an toàn cho em.Linh cảm em mách bảo sắp có chuyện gì đó xảy ra,nhưng em không thể chạy được nữa.
Anh ngồi ghế lái,bắt đầu lái xe.Trên đường đi,chẳng ai chịu mở miệng,không khí căng thẳng tràn ngập khoang xe.Cuối cùng,em không chịu được nữa mà cất lời:
Đặng Thành An: Lê Quang Hùng,anh gài tôi.
Giờ em mới nhớ ra cái tên Lê Quang Hùng là ai,em chẳng muốn dây dưa với anh ta đâu.Giọng nói em không hề sợ hãi mà vang lên.Em nhìn thấy qua gượng chiếu hậu,môi anh khẽ nhếch lên.Rồi cuối cùng cất lời”
Lê Quang Hùng: Là em tự lo chuyện bao đồng,sao lại trách anh được chứ.
Đặng Thành An: Vậy anh đang lái xe đưa tôi đi đâu đây?
Trong lòng em có đôi chút hoang mang nhẹ rồi đó,nhưng em mặc kệ thôi.Có ra sao thì em sẽ quậy cho anh sợ chết khiếp luôn.
Lê Quang Hùng: Về nhà.
Đặng Thành An: Nhà tôi làm gì đi đường này.
Đó,em bắt đầu giãy rồi đó.
Lê Quang Hùng: Về nhà anh.
Đặng Thành An: Anh...
Em muốn phát điên lên được,nhưng nhớ ra bản thân mình đang ở thế hèn nên bèn quay mặt đi,chửi thầm trong lòng.Cuối cùng chiếc xe dừng lại trước một ngôi biệt thự ở vùng ngoại ô.Em chần chừ không dám xuống xe,anh chỉ nhìn một cái rồi thẳng tay bế em ra khỏi xe,vào thẳng trong nhà.Trước nhà đã có sẵn hai hàng người hầu đứng chào.Em cảm thấy rất khó hiểu,em với anh có quen biết gìđâu mà tự dưng chở em về nhà mình làm gì.
Anh bế thẳng em lên phòng mình,ném em xuống giường.
Đặng Thành An: Cái tên chó chết Lê Quang Hùng nhà anh.anh có biết thương hoa tiếc ngọc một chút không hả?Tôi tức anh lắm rồi đó nha,quen biết gì đâu mà chở tôi về đây.
Em mắng thẳng vào mặt anh chẳng nể nang gì.Giọng nói pha lẫn tức giận,tay chỉ thẳng mặt anh.Anh thì vẫn ôn nhu mà đứng đó,đột nhiên tiến đến,đè em xuống giường,giam em trong vòng tay của mình.Môi anh khẽ áp lên môi em,cuốn em vào nụ hôn sâu do chính mình dẫn dắt,một tay ôm eo em ,tay kia thì không ngần ngại mà vuốt ve cơ thể em.Em bất ngờ trợn trắng mắt,muốn đẩy anh ra nhưng không được,càng cố quẫy đạp lại càng không thể,chỉ đành mặc cho anh làm càn,khóe mắt hơi ươn ướt.5 phút sau,anh khẽ rời môi em ra,đôi mắt thâm tình nhìn em.
Đặng Thành An: L-Lê Quang Hùng,anh-anh bắt nạt tôi.
Em hơi nấc nghẹn,đôi mắt ươn ướt nhìn anh.
Lê Quang Hùng: Ừ,anh đang bắt nạt em đấy.Em không biết rằng anh rất yêu em sao?Tại sao em lại không biết chứ?Anh muốn em là của riêng anh,chỉ mình anh thôi.
Giọng anh trầm khàn vang lên.Ngón tay xoa nhẹ tóc em.Bàn tay đang ôm eo em lại siết chặt hơn nữa.Em nghe đến đây thì choáng váng đầu óc lắm rồi.Gì cơ,em đã gặp anh bao giờ đâu mà anh lại nói yêu em.Lại còn muốn em là của riêng anh nữa chứ.Em đẩy anh ra rồi bật dậy.
Đặng Thành An: Anh nói luyên thuyên gì đấy.Tôi với anh đã gặp nhau bao giờ đâu mà thích với chả yêu.
Em cố gắng chối bỏ thực tại.Trong lòng thầm hối hận vì một phút bao đồng mà giờ bị như này đây.
Anh ngồi dậy ôm em từ đằng sau,cằm tựa lên vai em.
Lê Quang Hùng: Là em không để ý thôi,anh luôn luôn quan sát em phía sau đó.Bây giờ anh thật sự rất muốn nhốt em lại.Anh ghét cái cách thế giới ngoài kia nhìn em.Anh muốn,đôi mắt của em chỉ được nhìn mình anh thôi...
Đặng Thành An: “Anh ta bị rối loạn nhân cách à?”
Da gà em nổi lên,sống lưng lạnh toác.Cổ họng nghẹn lại,không thể phát ra một chữ nào.
Lê Quang Hùng: Đặng Thành An,làm vợ anh nhé?Được không?Anh thật sự rất yêu em đó.
Anh vừa nói,vừa lấy từ trong túi áo ra một hộp nhẫn giơ trước mặt em.
Đặng Thành An: “Không được,phải câu giờ.” Tạm thời mình sẽ làm người yêu nhé,được không?
Lê Quang Hùng: Được,mọi thứ theo ý em.
Đặng Thành An: Vậy mình đi ngủ nhé? “Cha mẹ ơi cứu con.”
Lê Quang Hùng: Được thôi.
Thế là anh ôm em nằm xuống giường ngủ.Em chỉ thầm nhủ trong lòng phải sớm thoát khỏi mớ hỗn lộn này rồi nhắm mắt thiếp đi.
Từ cái đêm hôm đó,em dần trở thành một người khác.Em bắt đầu ngông cuồng hơn,chỉ cần không ưng ý ai,em liền ra tay đánh mà không cần lý do.Em cũng nhận ra bản thân mình đã thay đổi.Nhiều lần em đã từng lấy lý do chia tay với anh,nhưng chỉ sau dăm ba câu dỗ ngọt ,em liền xem như những lời nói đó chưa từng tồn tại.Em cảm giác mình yêu anh nhiều hơn,phụ thuộc vào anh hầu như mọi chuyện.Nếu không có anh,em cảm giác như bản thân thiếu mất linh hồn,trống rỗng.
Hôm nay-sau 2 năm kể từ đêm hôm đó.Anh vừa bước vào nhà sau một ngày làm việc chăm chỉ.Em vừa thấy anh đã chạy tới,nhảy thẳng lên người anh,miệng hôn chóc chóc lên môi anh.
-Đặng Thành An: Đặng Thành An: á Hùm về rồi.Hùm có nhớ em không?
-Lê Quang Hùng: Anh luôn nhớ em mà.
-Đặng Thành An: Hùng ơi,em lỡ tay đốt nhà của tên kia mất òi.
-Lê Quang Hùng: Em có sao không,sao không sai người đốt?Nếu lỡ tay em mà bị sao thì sao giờ?
-Đặng Thành An: Anh không trách em à?
-Lê Quang Hùng: Thương em còn không hết sao nỡ mắng.
Nói rồi anh lấy từ trong túi ra một cặp nhẫn,đeo lên ngón tay em.
-Lê Quang Hùng: Làm vợ anh nhé?
-Đặng Thành An: Anh đeo vào rồi sao em nỡ từ chối đây.