"Bịch", tiếng sách vở rơi xuống đất tạo ra âm thanh chói tai trong khoảng không im lặng của lớp học này.
Bấy giờ chỉ còn tôi và cô ta - Đường Giao Giao, cô ta đang dùng ánh mắt đầy hận ý dành cho tôi.
"Tớ với cậu ấy không phải như cậu nghĩ đâu, cậu đứng hiểu lầm", tôi nói ra câu này xong thì cảm thấy mình giống mấy nữ trà xanh khiêu chiến chính thất vậy, nhưng đó không phải là trọng điểm chính.
Trọng điểm chính của mối hận ghét này bắt nguồn từ một nam sinh tên Nham Trạch, hot boy của khối với thành tích học tập cao lại chơi thể thao giỏi, hơn nữa còn rất đẹp trai. Ai có thể cưỡng lại sức cám dỗ của cậu ấy chứ.
Giao Giao không cam lòng nhìn tôi.
"Nhan Tâm, dựa vào cái gì, cậu ấy chỉ để ý đến mình cậu, còn tôi thì không. Tôi gia cảnh cũng khá ổn, ngoại hình xinh xắn còn học giỏi đáng yêu biết bao"
Tôi thở dài thấy tiếc thương cho cô gái trước mặt.
"Giao Giao, với điều kiện đó của cậu, nếu tôi là con trai sẽ rất thích. Nhưng đó không phải là tất cả yếu tố cấu thành tạo nên tình yêu. Tôi nghĩ cậu vẫn nên từ bỏ Nham Trạch thì hơn"
Cuối cùng cổ họng tôi khô khốc, cay đắng nói ra sự thật nghiệt ngã, "Cậu ấy không thích cậu Giao Giao à"
Giao Giao nghe xong thì tức giận lên tới đỉnh điểm. Sách vở của tôi vừa bị cô ta vứt xuống nay còn bị dẫm đạp lên.
Vừa thấy cảnh tượng đó thì bao nhiêu sự cảm thông trong lòng tôi dành cho Giao Giao nháy mắt đã biến mất, mắt tôi đanh thép mà nhìn thẳng vào cậu ta.
Ở đây cũng chỉ có hai người, tôi học võ ,cậu ấy không đấu lại tôi nên cơ thể hơi phòng bị mà lùi lại.
"Tôi tôn trọng, nói năng nhỏ nhẹ với cậu bao nhiêu thì đây là cách cậu đáp trả lại tôi sao?"
Không biết câu này đã chạm vào chỗ áy náy của Giao Giao hay chưa mà trong phút chốc cô ta đã chạy đi. Tàn cuộc để mình tôi dọn.
Sáng hôm sau, tôi đem sự việc kể lại cho Nham Trạch, cậu ấy xin lỗi tôi ríu rít vì chuyện đã làm ảnh hưởng đến tôi.
Nên nay đã mua cho tôi đồ ăn sáng.
"Cậu tốt thật đó, xem ra đã chuẩn bị kĩ càng rồi"
Nham Trạch gãi đầu đầy ngượng ngùng, "Không phải vì chuyện kia nên tớ mới đối tốt với cậu đâu, đây vốn là bản tính của tớ rồi"
"À mà...", chưa kịp nói hết câu, ngón tay thon dài của cậu ấy vươn tới vén lọn tóc dính lên mặt của tôi ra sau tai.
Trùng hợp cảnh này lại bị Giao Giao bắt gặp, cô ta trốn trong góc tường tức giận siết chặt nắm đấm tay.
"Vậy mà bảo hai người không có gì", hằn lên từng chữ xong, cô ta xoay người bỏ đi.
Kết thúc bữa ăn sáng xong, giờ ra chơi hôm đó. Mọi người đều xì xào to nhỏ vì cả tôi và Nham Trạch đều biến mất dạng suốt cả buổi, mãi đến khi trống vô lớp được một vài phút mới kéo nhau về xin lỗi giáo viên.
Không cần nói cũng biết sắc mặt Giao Giao đen như đít nồi, hơn nữa ánh mắt của mọi người cũng càng trở sáng hơn mà theo dõi 3 bọn tôi nhằm hóng chuyện hay.
Tiếc là suốt buổi học hôm đó vẫn yên ổn như vậy, mấy ngày sau vẫn chưa có động tĩnh gì nên mọi người dần từ bỏ. Chuyện cũng lắng xuống.
Cho đến khi thư khiêu chiến được đặt dưới bàn của tôi, ghi rõ ngày tháng sau giờ học hẹn tôi ở bãi đất hoang gần trường. Nơi đó khá vắng vẻ, thuận tiện cho việc đánh ghen bứt tóc.
Nhưng tôi không muốn vậy, trái lại còn mời thêm cả Nham Trạch cùng đến.
Cậu ấy có việc nên không thể tới đúng giờ như đã định.
Giao Giao giờ như một con chó điên lao tới đá tôi một cú, vừa dơ chân lên thì bị ngã phịch mông xuống do đất trơn trượt.
Tôi đưa tay đỡ cậu ấy dậy, hóa ra mấy ngày nay Giao Giao dành thời gian ra là để luyện tập võ.
"Cậu ấy thích cậu chắc chắn vì cậu biết võ phải không? Vậy nếu tôi thắng cậu, người cậu ấy thích sẽ nhanh chóng chuyển thành tôi"
Câu suy luận hài hước của cô ấy làm tôi cười suýt văng nước miếng.
Vừa tung chiêu cô ấy vừa chửi tôi xối xả.
"Đỡ này, đồ khốn kiếp"
"Cậu ấy thích cậu thì cứ nói với tôi còn giả vờ"
"Nhận thua đi"
Mãi mà vẫn chưa đả thương được tôi lại còn bị mất sức, Giao Giao ngồi khụy xuống cũng là lúc Nham Trạch tới.
Giao Giao bắt đầu bày ra vài chiêu trà đạo mình mới học được.
"Nham Trạch, đừng trách cậu ấy. Là tớ nhất quyết muốn tỉ thí một trận, ai ngờ sức lực không lại nên thành ra thế này", bộ dạng hoa lê đái vũ, đáng thương hết nấc.
Nhưng Nham Trạch không mấy để tâm mà gật đầu.
Nhân cơ hội này Giao Giao bày tỏ luôn tâm ý của mình.
"Tớ thích cậu Nham Trạch"
Không khí xung quanh chững lại, gió thổi rít từng đợt, im lặng hồi lâu vẫn không có ai trả lời.
Giao Giao căm hận nhìn bọn tôi, "Được, tôi đã hiểu. Các người là muốn tôi bị bẻ mặt, nếu đã thành cặp sao không dập tắt giấc mộng của tôi đi"
Tôi muốn nói nhưng lại thôi, chuyện này nên để Nham Trạch giải thích rõ thì hơn.
"Xin lỗi cậu, tôi không thích cậu là thật. Nhưng không có nghĩa cậu có quyền xúc phạm bạn tôi"
"Ha, bạn bè. Nực cười!"
Miệng cô ta nhăn đi nhưng ánh mắt đã tràn ngập tổn thương.
Tôi ghét nhất là tính cách này của Nham Trạch, cứ giấu giếm.
Nếu cậu ta không nói thì để tôi!
"Giao Giao, cậu ấy không thích cả hai chúng ta, cậu ấy thích đàn ông. Là Nhược Thiên lớp kế bên"
Biểu cảm méo mó trên khuôn mặt Giao Giao lập tức đông cứng, cảm xúc như cỗ máy bị hư mà dừng hẳn lại.
Chưa hết bàng hoàng Nham Trạch lên tiếng, "Vốn muốn mượn Nhan Tâm làm lá chắn để bọn tôi lén lút yêu nhau. Tôi định công khai em ấy, nhưng không phải bây giờ"
Giọng cậu ấy có chút khàn khàn xen lẫn sự buồn bã khi không thể cho người mình yêu được một danh phận.
Hóa ra là vậy, Giao Giao nhìn tôi phức tạp.
Sau đó ai về nhà nấy, chỉ là sau giờ học hôm nọ.
Giao Giao hẹn tôi ra xin lỗi rồi gục xuống vai tôi khóc một tràng dài.
Đó là lí do vì sao tôi khá dung túng cho hành động ghen tuông của cô ấy.
Bây giờ tôi và Giao Giao đã trở nên thân thiết hơn nên tôi cũng không ngại chọc ghẹo rằng, "Haha, không ngờ tới phải không"
Hết, nếu các bạn thấy hay hãy tương tác với câu chuyện nhé!