Tôi đứng đó, trước bàn thờ trang trí đầy hoa trắng, nơi tôi và Khưu Minh lẽ ra sẽ trao nhau lời thề nguyện. Nhưng giờ đây, chỉ còn lại mình tôi với không gian trống vắng và những giọt nước mắt không thể kiềm chế. Khưu Minh đã rời đi ngay giữa lễ cưới của chúng tôi. Chỉ một cuộc gọi, chỉ một câu nói, hắn bỏ lại tất cả để đến bên cô gái đó – Lệ Chi.
Lệ Chi, nữ chính của câu chuyện này, là người con gái mà mọi người đều yêu mến. Nàng yếu đuối, cần được bảo vệ và Khưu Minh không thể không quan tâm đến nàng. Nhưng tôi thì sao? Tôi đã bên hắn từ những ngày hắn chỉ là một người đàn ông lạc lối, giúp hắn vượt qua những ám ảnh, nỗi sợ hãi và những mặt tối tâm lý. Tôi đã hy sinh rất nhiều, nhưng tất cả dường như không có ý nghĩa gì khi nàng xuất hiện.
Khưu Minh nói Lệ Chi chỉ còn sống được hai tháng nữa. Hắn yêu cầu tôi chờ đợi, bảo rằng chúng tôi sẽ tiếp tục sau khi hắn quay lại. Nhưng hắn không hiểu rằng tôi cũng sẽ không sống nổi nếu hắn cứ mãi ở bên cạnh nàng.
Tôi bước ra khỏi lễ đường, từng bước nặng nề và vô hồn. Bên ngoài, trời đã bắt đầu đổ mưa. Những giọt mưa lạnh buốt như cứa vào da thịt tôi, nhưng chẳng là gì so với nỗi đau đang gặm nhấm trái tim. Tôi đứng đó, ngước nhìn bầu trời xám xịt, để mưa xóa đi nước mắt và nỗi buồn.
---
Thời gian trôi qua, từng ngày dài đằng đẵng. Khưu Minh không trở lại, và tôi cũng không chờ đợi nữa. Tôi quyết định rời khỏi thành phố này, bắt đầu lại từ đầu ở một nơi xa lạ. Dù đau lòng, tôi biết rằng mình không thể sống mãi trong bóng hình của một người không thuộc về mình.
Tại một ngôi làng nhỏ ven biển, tôi mở một tiệm cà phê nhỏ. Mỗi ngày, tôi bận rộn với công việc, gặp gỡ những con người mới và dần dần tìm lại được niềm vui trong cuộc sống. Nhưng những đêm dài, khi mọi thứ trở nên yên tĩnh, ký ức về Khưu Minh lại ùa về, khiến lòng tôi nhói đau.
Một ngày nọ, trong lúc dọn dẹp tiệm cà phê, tôi nhận được một lá thư từ một người lạ. Lá thư đến từ Lệ Chi. Cô ấy viết rằng cô ấy đã qua đời, và trước khi ra đi, cô ấy muốn xin lỗi tôi. Cô ấy biết mình là nguyên nhân khiến Khưu Minh rời xa tôi, và cô ấy cũng biết rằng tình cảm của hắn dành cho tôi rất lớn. Lệ Chi mong rằng tôi có thể tha thứ và tiếp tục sống hạnh phúc.
Tôi không biết cảm xúc của mình lúc đó là gì. Có lẽ là sự giải thoát, có lẽ là sự đau đớn vì mất mát. Nhưng tôi biết rằng, từ lúc này, tôi phải sống cho chính mình, không phải cho Khưu Minh hay bất kỳ ai khác.
---
Một buổi chiều, khi mặt trời bắt đầu lặn, Khưu Minh xuất hiện trước tiệm cà phê của tôi. Hắn trông tiều tụy và mệt mỏi, nhưng ánh mắt vẫn đong đầy sự quyết tâm. Hắn kể cho tôi nghe về những gì đã xảy ra sau khi rời lễ đường. Lệ Chi đã ra đi trong bình yên, và trước khi nhắm mắt, cô ấy đã dặn hắn phải quay lại tìm tôi.
"Anh biết rằng anh đã làm tổn thương em rất nhiều," Khưu Minh nói, giọng trầm buồn. "Nhưng anh không thể không ở bên cạnh Lệ Chi trong những ngày cuối cùng của cô ấy. Anh xin lỗi."
Tôi nhìn hắn, trái tim như muốn vỡ ra nhưng tôi đã không còn nước mắt để khóc. "Anh biết không, Khưu Minh, em đã từng yêu anh rất nhiều. Nhưng bây giờ, em nhận ra rằng em phải yêu bản thân mình trước. Anh đã có cơ hội để chọn lựa, và anh đã chọn Lệ Chi. Em cũng có quyền chọn lựa, và em chọn sự bình yên cho bản thân."
Hắn im lặng, nhìn tôi với ánh mắt hối hận. "Anh hiểu. Nhưng nếu có thể, anh vẫn muốn làm lại từ đầu với em."
Tôi mỉm cười buồn bã. "Có lẽ, chúng ta đều cần thời gian để chữa lành. Hãy để thời gian quyết định, Khưu Minh. Em cần thời gian để tìm lại chính mình, và anh cũng vậy."
Khưu Minh gật đầu, rồi lặng lẽ rời đi. Tôi nhìn theo bóng hắn khuất dần, cảm giác nhẹ nhõm nhưng cũng đầy trống trải. Có lẽ, tình yêu không phải lúc nào cũng là sự giữ chặt mà là sự buông bỏ khi cần thiết.
Tôi quay lại tiệm cà phê, tiếp tục công việc của mình. Mỗi ngày trôi qua, tôi cảm nhận được sức mạnh từ bên trong, cảm nhận được sự bình yên mà tôi đã tìm kiếm bấy lâu nay. Và tôi biết rằng, dù có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ luôn vững vàng và sống tốt vì chính bản thân mình.