"Em này"
"Vâng,anh?"
"Nếu sau này,chỉ là nếu thôi nhé"
"Nếu như chúng ta không ở bên nhau nữa thì em sẽ làm gì?"
"Anh hỏi gì kì vậy,bộ anh muốn chia tay em à?"
"Đâu,anh chỉ hỏi thôi mà" anh cười lấy tay vuốt nhẹ tóc tôi
"Nếu thế thì em sẽ kiếm người khác nhưng mà chắc em cũng sẽ buồn lắm" tôi nhìn anh nói
"Nếu mà có thì em nhớ kiếm người nào đối xử tốt với em nhé,vì lỡ nếu anh không ở bên em nữa"
"Đừng đùa nữa,anh muốn bỏ em thật à?"
"Không,anh yêu em,anh thật sự rất yêu em" anh vừa nói vừa hôn nhẹ nơi khóe mắt tôi nhưng trông anh cứ đượm buồn chẳng rõ vì sao.
"Nếu yêu em đến thế thì phải ở bên em đấy" tôi đẩy anh nằm xuống ôm chặt lấy anh
"Ừ,anh hứa,anh sẽ luôn ở cạnh em,dù cho cái chết chia lìa đôi ta"
"Hôm nay anh sao thế,sến súa quá đi mất"
Anh không nói,chỉ cười đôi tay to lớn bao trùm lấy tôi,anh ôm tôi thật chặt trong lòng sợ như đây là lần cuối được ôm tôi.
Tôi tính hỏi liệu hôm nay anh bệnh à? Nhưng trước mắt tôi tối dần,tôi không thể nghe thấy giọng anh cũng chẳng thể cảm nhận cái ôm ấm áp ấy nữa.
Tôi tỉnh giấc,nước mắt lăn dài trên gò má tôi đưa tay lên sờ đây là gì nhỉ? Sao mà cứ buồn buồn nhói đau trong lòng,tựa như vừa mất đi một mảnh hồn tôi.
Tôi cảm thấy mất mát u buồn,sợ hãi trong nhiều ngày liên tiếp.Không lâu sau đó tôi có kể cho bạn thân nghe,cô ấy đã kêu tôi nên thử đi coi bói,biết đâu biết được lí do vì sao tôi ám ảnh đến như vậy.
Tôi đã đến nơi mà cô kêu,một chiếc sạp bói cũ kỹ chỉ có vài tấm khăn quấn lấy nó,tôi bước vào nhưng lòng cứ lâng lâng.
"Tiếc thay" tiếng một bà lão vang lên từ bên trong
"Vâng?" tôi có chút giật mình đáp lại
"Con đến đây để tìm lý do vì sao lại u sầu đúng không?"
"À vâng,bà có thể xem cho con một chút được không ạ?"
"Không cần thiết như vậy,dù gì nó cũng là một câu chuyện buồn"
"..Bà cứ nói thử xem"
"Tình yêu của con đã rời đi rồi" tôi không đáp chỉ nghiêm túc nhìn bà ấy
"Một chuyện tình buồn có mở đầu đẹp nhưng kết thúc lại mang đầy tiếc nuối"
"Vì sao?"
"Vì anh ta đã chết,vĩnh viễn sẽ không thể quay lại"
"Anh ta?" khi nói ra giọng tôi có chút run rẩy,tựa hồ như sắp tìm kiếm ra một bí mật được chôn giấu từ lâu
Bà ấy thở dài,lấy ra một chiếc khăn đã phai màu,bà đưa cho tôi ra hiệu cho tôi nhắm mắt lại.
"Ơ,anh đi đâu thế?" tôi gọi tên một ai đó nhưng không thể nhớ rõ là tên ai.
"Anh phải đi"
"Đi là đi đâu?"
"Anh phải đi đến nơi nên đến"
"Chả phải anh bảo sẽ ở bên cạnh em à?"
"Ừ,nhưng em à"
"Anh tin rằng em sẽ tốt thôi,sẽ có một cuộc sống tốt đẹp,sẽ có một người chồng tuyệt vời biết chăm lo quan tâm,sẽ có những đứa con thơ quây quẩn bên nhau giữa những đêm đông lạnh giá,em xứng đáng có tất cả những điều tốt đẹp nhất chỉ là sẽ không có anh"
"Tại sao?" tôi nắm lấy tay áo anh
"..Anh xin lỗi vì không thể ở bên em,dù cho anh rất muốn,tiếc rằng đôi tình nhân yêu nhau nhưng chẳng thể đến được với nhau em nhỉ? Trớ trêu thay.."
"Anh đừng đi được không? Đột nhiên em thấy buồn lắm,coi như em xin anh.." tôi nhất quyết giữ ôm chặt anh,không cho anh rời đi,bởi lẽ tôi cảm thấy đây sẽ là lần cuối.
"Nghe anh nói này,anh yêu em,anh thương em anh rất hạnh phúc vì ta đã từng có trong đời nhau nhưng đôi lúc sẽ có những thứ mà ta không thể quyết định nhưng cũng đừng vì điều đó mà buồn bã,vì có lẽ gương mặt xinh xắn của em không hợp với u sầu đâu,em nhé?"
"Hãy cười lên,mang lên cho mình bộ dáng xinh đẹp nhất,nếu không thể là vì em thì ít nhất có thể là vì anh mà làm không" anh không cho tôi nhìn gương mặt anh,anh ôm tôi chặt đến mức nghẹt thở.Tôi cảm thấy bất lực,bất lực vì mọi thứ.
"Nếu ta gặp nhau lần nữa thì anh vẫn muốn ôm em thật chặt như thế này" nói xong anh hôn nhẹ mi tôi,cuối cùng là một nụ hôn lướt qua như gió thoảng mây bay trên đôi môi.
Tôi mở mắt,hai hàng lệ đã ướt đẫm từ bao giờ,khoảnh khắc ấy tôi nhận ra anh đã đi rồi,anh bỏ lại tôi,những gì tôi biết bây giờ là,một nửa hồn tôi đã cuốn trôi theo gió mà đi mất rồi.