" Em này ! "
" Dạ ! "
" Nếu như có kiếp sau , anh nguyện yêu em một lần nữa ! "
" Vâng... ! "
.
.
.
Ngày hôm ấy , mọi thứ thật bình yên , ánh nắng chiều đã dần tắt , mặt trời cũng đã dần khuất sau những ngọn núi cao , bóng tối một lần nữa chiếm trọn không gian xung quanh .
Sáng và tối là một chu kì tuần hoàn vô hạn , có bóng tối ắt sẽ có ánh sáng , đối với ánh sáng . Bóng tối như một người bạn tri kỉ , một nửa kia hơn là đối thủ , kẻ thù . Cùng nhau duy trì quy luật ngày đêm , cũng giống như anh và cô , không sinh ra để làm kẻ thù của nhau , anh và cô sinh ra là vì nhau , tồn tại...cũng là vì nhau .
Anh và cô yêu nhau , tình yêu của họ thật đơn giản , anh không giàu có , không ưu tú , cũng chẳng phải thiếu gia hào môn , chỉ có chiếc xe máy cũ kĩ mà anh tích góp mấy năm qua mới mua được .
Cô cũng vậy , cô là sinh viên năm hai , nhà cô cũng không giàu có , cha mẹ đều làm việc ở quê , ngày ngày giáp mặt với nắng nóng , ruộng đồng vì thế cô luôn cố gắng học tập với mong muốn một ngày nào đó có thể chia sẻ gánh nặng cho cha mẹ .
Họ gặp nhau trong hoàn cảnh cả hai chẳng có gì , anh tuy đã làm việc ở thành phố hiện tại được 2 năm , nhưng 2 năm ấy đồng lương cũng chẳng khá hơn là bao , còn cô là sinh viên , lên thành phố để học tập . Ngọn lửa tình yêu đã bén rễ trong tim hai người tự lúc nào.
Anh và cô tìm thấy nhau giữa bao bộn bề của cuộc sống , tìm thấy nhau giữa dòng người vội vã , như tìm thấy ánh sáng của cuộc đời mình , tìm thấy tri kỉ , anh và cô đã bước đến bên nhau , cứ như vậy tình yêu của họ bén rễ .
Do mới tới thành phố , cô không quen đường xá nên về ở với anh . Nhà anh là một khu nhà trọ , tuy chật hẹp nhưng họ luôn vui vẻ , hạnh phúc .
Cô đi học , anh sẽ đi làm , mệt mỏi thì tựa vai nhau , nói những lời động viên , an ủi , sáng tối có nhau , ngày qua ngày cứ thế họ giống một đôi tri kỉ hơn là tình nhân .
Thoáng chốc 10 năm qua đi , 10 năm này là khoảng thời gian cực khổ nhất , mệt mỏi nhất của cả hai người , họ vui vẻ có , hạnh phúc có , tức giận cũng có . Cô và anh cũng có những lần to tiếng qua lại , họ giận nhau nhưng rồi họ nhận ra , tìm được nhau đã khó , muốn bên nhau lại càng khó hơn , hai người đã mở lòng , sửa chữa lỗi sai của bản thân để rồi họ lại sánh bước bên nhau một lần nữa .
20 năm , lúc này anh đã khá giả hơn , tuy vẫn ở nhà thuê nhưng anh và cô đã chuyển tới tại căn chung cư cao cấp . Cô cũng đã đi làm , công việc tuy vất vả nhưng nụ cười luôn nở trên môi . Tình yêu đã khó tìm , nhưng muốn duy trì một tình yêu ấy lại càng khó hơn , cuộc sống cứ như vậy mà tốt lên , tình cảm của hai người lại được vun đắp .
40 năm , lúc này họ cũng đã già , 40 năm một tình yêu thủy chung , son sắt , liệu có mấy đôi được như vậy ? , dù trải qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống , họ vẫn vui vẻ , lạc quan , hơn hết chính là năm chặt bàn tay của đối phương không buông. Khi đứng trước khó khăn , họ cùng nhau giải quyết , cùng nhau vượt qua , san sẻ với nhau những khó khăn ấy .
Thời gian cứ như vậy lặng lẽ trôi , thoáng chốc đã hơn 70 tuổi , họ đã bên nhau trọn vẹn 50 năm , 50 năm một tình yêu duy nhất , 50 năm một người duy nhất , 50 năm một sự thủy chung , son sắt nhất .
Họ ngồi lại với nhau , cùng nhau chia sẻ những câu chuyện hồi còn là những chàng trai , cô gái , trong tay chưa có gì .
Họ vốn tưởng rằng , tình yêu của họ sẽ kết thúc khi tuổi già đến , nhưng không , một sự kiện thảm khốc đã đến và cướp đi mạng sống cũng như tình yêu , gắn bó 50 năm ấy .
Ngày hôm ấy , khi anh ra ngoài , lúc này anh đã hơn 70 tuổi , dù đi lại đã khó khăn nhưng anh không quan tâm vì hôm nay là một ngày đặc biệt . Anh rời khỏi nhà , còn cô thì tự tay xuống bếp , nấu những món ăn mà cả hai thích , niềm vui , hạnh phúc ngập tràn trong mắt cô .
Hôm nay là một ngày đặc biệt , là sinh nhật cô , cũng là kỉ niệm 50 năm cho tình yêu của hai người . Khi anh trở về khu chung cư , với một chiếc bánh kem trên tay , trong lòng tràn ngập niềm vui , anh muốn tạo bất ngờ cho cô .
Tay anh chống gậy , bước từng bước chậm chạp lên cầu thang , chính lúc này , một đoàn người từ trên cầu thang ồ ạt chạy xuống , tiếng la hét vang vọng cả khu chung cư . Đám người lao vụt qua anh , chiếc bánh kem cũng theo đó rơi xuống , bị giẫm đạp đến không thể nhận diện , anh đau buồn nhìn chiếc ánh kem dưới đất , vì chiếc bánh đó là anh tự tay làm khi ở tiệm , chiếc bánh chứa đựng tình yêu thương của anh dành cho cô .
Câu chúc của anh , những lời chúc mừng được in trên chiếc bánh đã bị giẫm nát , trong lúc anh đang đau buồn , một người lạ đã đứng lại , trên mặt người ấy mang theo sự sợ hãi , hoảng loạn :
" Ông...ông mau xuống đi , trên tầng cháy rồi , nhanh lên , không là không kịp đâu !!!! "
Nghe đến hoả hoạn , anh mở trừng mắt , giọng gấp gáp :
" Tầng...tầng mấy ???? "
Người vừa nãy đã nhanh chóng rời đi , bỏ lại một câu :
" Tầng 4 !!!! "
Câu trả lời của người vừa nãy khiến anh hoảng hốt , vì tầng 4 , chính là khu...nhà của anh . Dùng tốc độ nhanh nhất , anh bước từng bước khó khăn lên tầng , đoàn người nối đuôi nhau chạy trốn hoả hoạn , trên mặt họ sợ hãi , hoảng hốt , tiếng la khóc của trẻ em khiến không gian càng trở nên náo loạn , lòng anh đã nóng như lửa đốt .
Sau một khoảng thời gian , cuối cùng , anh cũng đã đến được tầng 4 , khung cảnh nơi đây vô cùng thảm khốc , ngọn lửa đã bén đến tất cả những phòng xung quanh , chợt đôi mắt anh dán chặt vào căn phòng cuối dãy hành lang , không chần chừ anh tiến lại gần .
Vươn đôi tay run run , mở cửa , một làn khói đen đặc bay ra , khiến anh ho sặc sụa , đôi mắt ướt đẫm , đau rát vì khói . Anh lao vào nhà , đôi mắt hớt hải quan sát xung quanh , chợt , đôi mắt anh tìm thấy gì đó...là cô !!!! .
Cô đã nằm bất tỉnh tự bao giờ , dưới sàn nhà lạnh lẽo , xung quanh là ngọn lửa đang bốc cháy phừng phừng , chẳng mấy chốc , căn phòng ngập tràn trong khói đen .
Anh vứt cây gậy trong tay , chạy đến bên cô , dùng sức lay cô dậy :
" Hà Nhi , Hà Nhi , bà tỉnh lại đi , bà tỉnh lại đi.... "
Tiếng anh gào thét trong đêm , nhưng tất cả đều bị át đi bởi tiếng còi xe cứu hoả , xe cứu thương và ngọn lửa . Anh ôm người con gái ấy trong tay , đôi mắt đã ướt đẫm lệ , từng giọt nước mắt lăn dài trên má , trong lúc anh đau khổ như một phép màu của tạo hoá , tình yêu của anh dành cho cô đã làm cảm động thần linh , cô đã dần dần tỉnh lại .
Nhìn thấy anh , cô xúc động nghẹn ngào , nước mắt đã tuôn ra , ướt đẫm khuôn mặt đầy nếp nhăn theo năm tháng . Thấy cô tỉnh lại , anh ôm cô vào lòng , những giọt nước mắt hạnh phúc không ngừng tuôn rơi :
" Cố lên , anh sẽ đưa em ra khỏi đây ! "
Đúng lúc này , tiếng nổ lớn đã làm cho tình hình trở nên tồi tệ hơn , một mảnh kim loại đã găm thẳng vào chân của anh , anh đau đớn gục xuống , cô thấy vậy hốt hoảng , sợ hãi , ánh mắt đã ướt đẫm lệ , nhìn người mình thương vì cứu mình mà không ngại gian khổ , không tiếc mạng sống :
" Ông còn đi được không , rời khỏi đây đi , mặc kệ tôi !!! "
Anh nhìn cô nở một nụ cười khổ , chân phải của anh đã bị mảnh kim loại găm thẳng vào , máu theo đó cũng ồ ạt chảy ra , chẳng mấy chốc sàn nhà đã loang lổ vết máu , không thể đi lại được nữa , bất lực , tuyệt vọng , nhìn cô :
" Không thể , chân tôi... "
Một tiếng nổ khác lại vang lên , theo phản xạ , anh ôm chặt cô vào lòng , lấy thân mình che chắn cho cô , cứ như vậy , hai người ôm nhau trong ngọn lửa , bất chợt , anh buông cô ra , nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương :
" Em này !!! "
" Dạ !!! "
Cô trả lời anh , hai người như thấy nhau trở về thời còn trẻ , cái thời còn bao nhiêu ước mơ , hoài bão , nhưng cũng đầy khó khăn , gian khổ . Họ đã cùng nhau vượt qua những năm tháng ấy , 10 năm , 20 năm , 30 năm , rồi 50 năm . Dù thời gian , tuổi tác có thay đổi , nhưng tình yêu hai người dành cho nhau , là vĩnh cửu .
Anh nhìn cô , giọng nghẹn ngào :
" Nếu có kiếp sau , anh nguyện yêu em...một lần nữa !!! "
" Vâng... "
Cứ như vậy , họ trao nhau một nụ hôn , nụ hôn trọn vẹn 50 năm , họ cùng nhau cố gắng , cùng nhau phát triển , tình yêu của họ sớm đã vượt qua vũ trụ , xuyên qua không gian và thời gian , một tình yêu mấy ai có đủ can đảm , có đủ kiên nhẫn để cùng nhau thực hiện nó ? .
Hai người họ cứ như vậy bị ngọn lửa nuốt chửng , họ đã dành cả thanh xuân cùng nhau , họ sinh ra không cùng nhau , nhưng lại vì đối phương mà tồn tại , tình yêu ấy cũng như quy luật ngày đêm , tồn tại mãi mãi , vĩnh viễn theo thời gian , cô và anh như ánh sáng và bóng tối , mối quan hệ gắn bó mật thiết . Nếu thiếu đi một trong hai , thì người còn lại cũng chẳng thể tồn tại nổi .
Cứ như vậy , họ đã dành trọn cả cuộc đời của mình cho tình yêu , cho ước mơ , hoài bão hơn hết , họ đã dành trọn cả cuộc đời của mình...cho nhau . Họ hạnh phúc ngay cả trong khi chết , đôi tay họ nắm chặt , tựa vai nhau , thủ thỉ những lời mật ngọt , những câu chuyện vui trong 50 năm qua .
50 năm một tình yêu chân chính , 50 năm một tình yêu vĩnh cửu , đối với anh , em là duy nhất , chỉ mình em thôi !!! .
" 50 năm qua , tình yêu anh dành cho em là không hề thay đổi , đối với anh , em chính là ánh sáng , là động lực để anh nỗ lực mỗi ngày . Nếu như có kiếp sau...anh nguyện yêu em thêm lần nữa , tạm biệt , cô gái anh yêu !!! "
Cứ như vậy , họ cùng nhau...ra đi trong ngọn lửa nóng bỏng , đến khi những người lính cứu hoả tới , cảnh tượng trước mắt làm họ xúc động , nghẹn ngào .
Đôi tình nhân ra đi trong khi đôi tay họ đan vào nhau , gục đầu vào vai nhau , an ủi đối phương , cho đến lúc chết , người họ nghĩ tới là nửa kia của mình !!! .