TNTR | Tơ Duyên
Em - Hạ Tuấn Lâm có một người bạn Trúc Mã thưở bé tên Nghiêm Hạo Tường, em qua cậu ấy qua việc gia đình cậu ấy chuyển đến xóm .
Hôm ấy, Mẹ Nghiêm cùng cậu ấy sang tặng một giỏ bánh táo, nói muốn gửi tặng em và mẹ như một lời chào.
"Aizza xin lỗi em nhé,Hạ nhi nhà chị không thích bánh táo lắm"
"Vậy ư , em mới tới nên không biết, lần sau cô lại gửi con món khác nhé"
"Dạ vâng, Hạ nhi cảm ơn cô trước ạ"
Vốn dĩ em cũng thích bánh táo, nhưng mẹ nói em không thích thì không thích nữa.
Hai mẹ muốn nói chuyện với nhau, nên gọi em và Nghiêm Hạo Tường sang sân sau chơi, lúc ấy cậu ấy rất ít nói, em hỏi câu nào cậu ấy cũng trả lời rất ngắn gọn.
"Cậu tên gì thế?"
"Nghiêm Hạo Tường"
"Oh cậu là Nghiêm Hạo Tường còn tớ là Hạ Tuấn Lâm đó"
"Mà tên cậu đọc dài quá tớ gọi cậu là Nghiêm nhé"
"Tùy cậu"
Ôi cậu ấy lúc nào cũng lạnh lùng, nhưng các chị hiểu bốn chữ "Mưa dầm thấm lâu" chứ, ngày nào Nghiêm cũng ở cạnh Hạ Tuấn Lâm em cả,cho nên dù nói ít cỡ nào cũng sẽ nói nhiều với em thôi.
Nhưng Nghiêm rất kì lạ nha, cậu ấy không thích chơi cùng bạn nữ cho lắm, có hôm bọn em đang chơi ở sân trước, có một cô bạn ở nhà gần đây sang muốn chơi cùng, Nghiêm liền thẳn thừng rũ chối luôn.
"Nghiêm chỉ muốn chơi cậu Hạ nhi thôi,cậu không thích chơi cùng tớ ư?" Đôi mắt khi hỏi câu này của Nghiêm nhìn rất uất ức, em siêu không đành lòng luôn.
"Không có không có, Hạ Nhi thích chơi với Nghiêm lắm, cậu đừng khóc nhé, ta không chơi với con gái nữa nha"
"Hứa nhé"
"Tớ hứa"
Em nghe lời Nghiêm hứa với cậu ấy không chơi với con gái, cậu ấy liền vui vẻ lắm.
Gia đình em không tốt, mẹ không thích em, bố không thương em, em còn ít được gặp bố, mẹ rất hay đánh nữa, nhưng không hiểu sao em lại thương mẹ đến thế.
Ấy vậy mà vào một ngày em không còn thương mẹ nữa khi nghe một câu của Nghiêm, hôm đó mẹ vẫn đánh , đánh đến độ chân em tê liệt đầy máu không đứng nổi, đánh xong mẹ lại mắng em thậm tệ, hôm đấy cứ ngỡ Hạ Tuấn Lâm không còn được đi nữa , vào cái lúc em sắp ngất, Nghiêm đã đến và đưa em đi, cậu ấy của lúc đó đã cứu em.
"Mẹ cậu vốn không thương cậu Hạ nhi à, nếu thương thì phải giống như mẹ Nghiêm chứ.."
Sau đó em mới ngộ nhận được "Mẹ không yêu em "
Mẹ Nghiêm đã nhận nuôi em , em đã ở cùng Nghiêm đến khi lên cấp 2, khoảng thời ấy bọn em rất thân, đi đâu cũng có nhau, ăn, uống, đến cả ngủ trưa cũng nằm cùng một chỗ.
Nhưng dần khi vào lớp 8 Nghiêm bắt đầu trở nên kì lạ, không còn chơi với em nữa, không trò chuyện, hay ngủ trưa cùng nhau, dường như đang tránh mặt, Hạ nhi rất buồn nha, em lại làm gì sai để Nghiêm giận rồi?
Em càng buồn hơn là Nghiêm đã như vậy với em đến cấp 3,em không hiểu? Em đã thử hỏi cậu ấy nhiều lần, mà chưa từng nhận được câu trả lời hoàn chỉnh, những lực hỏi cậu ấy liền viện cớ bỏ đi.Em không chuyên được nữa, vào ra chơi của năm lớp 11 đã ép tường hỏi rõ, em phát hiện Nghiêm rất luống cuống khi em làm vậy.
"NGHIÊM! HẠO ! TƯỜNG ! Cậu rốt là vì sao tránh mặt tớ lâu như vậy hả?"
"Tớ..."
"Mỗi lần tớ hỏi cậu luôn bỏ chạy,tớ làm sai ở đâu à, để cậu giận tớ lâu vậy,Nghiêm à..?" Lúc gọi từ quen thuộc kia mắt em đã đỏ đến sắp khóc rồi.
Em nhìn thấy cậu ấy có chút hoang mang sau đó liền dứt khoát ôm em vào lòng mà dỗ.
"Tớ xin lỗi, là tớ sai, tớ không giận cậu mà.., tớ chỉ là..chỉ là.."
"Chỉ là thế nào..? Chỉ là không thích nhìn thấy mặt tớ nữa ư?"
"Không phải thế, tớ..."
Em đẩy Nghiêm ra đứng thẳng , phủi lại những chỗ bị nhăn trên áo "Được rồi, nếu cậu không giận tớ cũng được, nhưng không thích gặp tớ nữa có thể nói, tớ xin cô ra thuê trọ"
Em nhìn thấy mắt Nghiêm mở to tựa như hoảng hốt, môi run rẩy, rồi em lại thấy cậu ấy rơi nước mắt mà khóc, tới lượt em bất ngờ rời rồi,vội lau nước mắt cho.
"Ơ sau lại khóc rồi, thôi nhé, có chuyện gì mở miệng nói thẳng ra ngay cho tớ!!!"
"Tớ tớ..." Cuối cùng Nghiêm Hạo Tường vẫn chọn không nói ra, làm em tức giận bỏ đi mặc kệ cậu ấy.
Buổi tối khi chờ cô tan ca về ăn xong bữa cơm, em cùng cô ngồi ở sofa phòng khách nói chuyện như thường ngày, Nghiêm Hạo Tường thì ở trên phòng.
"Hôm nay học có vui không"
"Hì hì Vui lắm ạ"
"Vậy thì tốt rồi "
"Mà dì ơi"
"Sao đó?"
"Con muốn thuê trọ"
"Hả??!!"
"Con muốn ra ngoài ở ạ"
"Tại sao?"
"Chỉ là muốn tìm nơi nào gần trường để thuận tiện thôi ạ"
"Nhưng mà---"
Lời của dì còn chưa nói ra, em đã bất ngờ bị vòng tay cứng cáp ôm lại từ phía sau, rồi em mới nhận ra là Nghiêm Hạo Tường, cậu ấy ôm em, mắt nhìn chằm chằm mẹ Nghiêm.
"Không được!! Không chịu đâu"
"Chẳng phải cậu không muốn gặp tớ nữa à? Vừa sáng nay luôn á"
"Tớ... không phải đâu, tớ.."
Nghiêm Hạo Tường lại ngập ngừng làm em không vui, cậu ấy không muốn nói , tại sao không cho Hạ Tuấn Lâm này một cậu trả lời.
"Thôi được rồi, Nghiêm Hạo Tường cứ không nói thì dì nói"
"Hả, dạ?"
"Mẹ--"
"Mày im miệng cho mẹ"
Em đã từng thấy bộ dạng làm cho Nghiêm Hạo Tường câm nín này của mẹ Nghiêm rồi.
"Là tên Ngốc này thích con đó , từ lớp 7 tới giờ rồi, mà lên lớp 8 nó nhát gan nó trốn, xong cứ thấy con chơi với ai mà thân quá thì ghen rồi về kể lễ với dì, nó không phải tránh con mà do "nhát gan mà trốn" đó!!!"
"Hả?!! Thích con á?" Mặt em đỏ chót khi nghe những lời này.
Nghiêm Hạo Tường vừa định mở miệng nói gì đó đã bị mẹ Nghiêm bịt miệng.
"Mẹ nói thiệt, tại nó không cho mẹ nói chứ Hạ Nhi à mẹ mắc mệt mỗi lần nó than vãn nên muốn kể với con lâu rồi"
"Ơ dạ..?" Sao mẹ Nghiêm đổi xưng hô nhanh quá vại??
"Thế con có chịu không? Mẹ không ép con"
"Con..cái này, hơi nhanh quá rồi ạ.."
"Nhanh đâu con, hồi con còn 7 tuổi tới giờ cũng gần chục năm rồi chớ nhiêu "
Bất ngờ này đến bất ngờ khác, ý mẹ Nghiêm là gì vậy, Nghiêm Hạo Tường thích em từ lúc đó hả? Sao không nói sớm, nói là em chịu từ đầu rồi, à giờ nói em vẫn chịu...
"Thì... con" em chưa nói xong cả câu Nghiêm của em đỏ mắt sắp khóc rồi.
"Đừng khóc mà, tớ đồng ý , không khóc nha"
"Thật hả?, cảm ơn cậu nhiều, giờ đỡ phải trốn cậu rồi!!!"
"Ý là cậu diễn hả?"
"Ý , tớ không có!!!" Nói xong Nghiêm lại cười rất gợi đòn, làm em tức giận bật khỏi ghế mà rượt cậu ấy chạy.
"Tớ không biết, tớ từ chối!!!!!"
"Không được đâu, giờ cậu là của tớ rồi Hạ Nhi à"
"Ôi cha không được nha con, con cũng đồng ý làm dâu của mẹ rồi, ơ chạy chậm thôi hai đứa "
"Hai người ủ mưu lừa tui!!!"
Hết...
______________________
Tác giả: Sevilla