Tôi là Hạ, là một nhân viên công chức. Dù đã được 27 nồi bánh chưng nhưng tôi vẫn một thân một mình. Tôi là kiểu người khi về nhà sẽ bung xõa hết mình.Nhưng khi ra ngoài tôi lại trở thành một con người trầm lặng và nhạt nhẽo.Cũng chính vì như thế ba năm tôi học cấp 3 không thể chơi chung với các bạn cùng lớp hết mình.Tôi đã cố gắng hết sức để giao lưu với các bạn. Tôi cũng chơi nhóm với 6 bạn nữ kia khá xinh đẹp. Các bạn rất hòa đồng thân thiện với nhau , nhưng khi tới lượt tôi, dường như tôi cảm nhận được các bạn chơi với tôi khá gượng ép. Vì tôi nhạt chăng? Hay vì gương mặt tôi không mấy nổi trội. Học lực tôi cũng chẳng bằng các bạn,dù đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không đuổi kịp họ.Khi có những bài thuyết trình nhóm, các bạn thường tiến cử tôi lên thuyết trình. Mặc dù tôi rất sợ khi phải đứng trước đám đông, giọng nói tự tin dõng dạc như mọi ngày không khỏi run rẩy. Nhưng vì các bạn, tôi muốn mình có thể hòa mình ,thân thiết với họ, được họ quý trọng hơn. Slide từ trên xuống toàn là chữ,giáo viên và họ đều bảo tôi phải học thuộc. Tôi cũng có học,tôi cố học ý chính để diễn giải nhưng không nổi vì nó quá nhiều. Khi tôi nhờ thêm một bạn lên thuyết trình cùng tôi thì họ lại từ chối,họ bảo họ không biết. Nhưng trước kia có vài lần các bạn lên thuyết trình rất ổn kia mà? Tôi chỉ nhờ một người lên phụ mình nhưng đáp lại tôi chỉ là những lời nói, ánh mắt lẩn trốn trách nhiệm...
Thế là tôi phải một mình hoàn thành bài thuyết trình trước lớp mà không cần đến sự trợ giúp từ nhóm.Vừa được điểm thấp,trong lòng tôi còn cảm thấy cô đơn và lạc lõng khi các nhóm khác ai cũng có bạn lên giúp đỡ, chỉ có tôi là không...
Ở lớp là vậy, ở nơi học thêm cũng thế. Tôi luôn một mình. Nhiều lúc chỉ muốn có một người ở bên tâm sự với mình. Một người làm bài tập cùng mình, giúp đỡ nhau trong học tập. Dù nhiều lúc tôi cố gắng để bản thân có thể cởi mở với mọi người hơn, nhưng mà có lẽ chẳng ai muốn chơi cùng với một người nhạt nhẽo, u ám như tôi cả. Đôi khi tôi có tâm sự với gia đình mình về điều này, nhưng ba mẹ lại không tin tôi. Ba mẹ bảo rằng phải chú tâm vào việc học, cứ mặc kệ người khác nói gì.
Bản thân khi không được ai thấu hiểu cảm thấy rất tủi thân và cô độc. Tôi dần on mạng xã hội nhiều hơn,tôi vui,hạnh phúc khi trên mạng được sống thật với bản thân mình và gặp gỡ được nhiều bạn mới.
Tôi chơi audition,một dạng dance game thời trang,âm nhạc.Tôi cảm thấy mê vì mình vừa được làm thân với mọi người, vừa được cày các sự kiện có phần thưởng hấp dẫn đẹp mắt trong game.Có đôi lúc tôi quen được vài người bạn qua game họ rất dễ gần và vui nhộn. Mỗi lần trò chuyện với họ tôi đều cảm thấy bình yên và tự cười tũm tĩm một mình.
Dù rằng có khi chẳng ai biết gì về nhau,tên,tuổi,sống ở đâu,nam hay nữ,nhưng việc có được những người bạn luôn hỏi han, quan tâm đến mình như thế này là điều trân quý nhất với tôi. Vì lúc đó còn trong giai đoạn dậy thì nên tôi cũng khá bồng bột. Tôi cảm nắng người khác nhưng lại thất bại trong việc tỏ tình với người ta.
Các bạn nam thường chỉ thích những bạn nữ đáng yêu,có nụ cười tỏa nắng,..vv đại loại thế. Còn tôi thì không xinh, chẳng có 1 cái nào trong những điều trên nên chỉ đành chịu thôi.
Mọi điều tốt đẹp chẳng dành cho tôi ở thế giới thực nên tôi chỉ còn cách chìm đắm vào thế giới ảo. Đúng thực,ở thế giới ảo tôi gặp gỡ được nhiều bạn nam hơn và thành đôi với họ. Nhưng mà rồi cũng chẳng đâu vào đâu cả:)
Người thì cắm sừng, người thì nói xấu tôi với bạn bè,người thì gia trưởng độc tài. Tôi có quen bạn nam kia, bạn ấy tên Hùng,tôi quen được vài tháng nhưng không chịu nổi tính cách cậu ta nữa. cậu ta khá gia trưởng và cậu muốn kiểm soát hết mọi quyền riêng tư của tôi.Muốn là người nắm hết tất cả các tài khoản chính, phụ (acc clone) mạng xã hội từ facebook,zalo,tiktok,.. Dù chưa gặp mặt nhau lần nào nhưng cậu làm như là người hiểu rõ về tôi vậy. Chúng tôi cãi vã vì những điều nhỏ nhặt nhất. Cậu luôn hơn thua với tôi. Điều khiến chúng tôi đến với kết thúc mối quan hệ này là do cả hai không hiểu nhau. Nhiều lần tôi tâm sự đôi điều về tương lai với cậu, về ước mơ của tôi, về hạnh phúc của chúng ta. Vì còn nhỏ nên tôi cũng nung nấu những ước mơ hoài bão trong tim,tôi muốn mình làm cho gia đình tự hào,muốn có một người bạn trai tử tế hiểu chuyện, chẳng cần người đó phải tài giỏi và đẹp trai làm gì,muốn có được một công việc ổn định rồi hẳn kết hôn. Có lẽ tôi đã quá tham lam với những điều ấy chăng? Hùng thì khác, cậu muốn sau khi tôi tốt nghiệp phải về quê sống với cậu. Cậu còn bảo muốn vào nhà nghỉ với tôi. Rồi thúc ép tôi phải cưới sớm, bảo rằng phụ huynh tôi sẽ không cho phép qua lại nên sẽ làm cho hai vạch để không còn ai cấm cản. Tôi không thể đồng tình với cậu ta về vấn đề này. Những gì cậu ta nói đều là điều cấm kị với gia đình tôi, kể cả tôi.
Và đó cũng là lí do tôi và cậu ta quyết định dừng lại. Nếu cả hai đều không muốn hiểu và cảm thông cho nhau thì chẳng còn việc gì phải tiếp tục.
Sau một năm chia tay Hùng tôi quen được Khang. Khang lớn hơn tôi 1 tuổi. Anh ấy không có học vấn vì điều kiện gia đình khó khăn nhưng vì bươn chải ra ngoài đời sớm nên cũng khá trưởng thành. Anh ấy luôn lắng nghe tôi, mỗi khi tôi buồn bực hay khóc lóc anh luôn là người bên cạnh.
Anh cố gắng thay đổi từng chút một vì tôi. Tôi thấy rất cảm kích với điều đó.
Tôi và anh đã rất hạnh phúc bên nhau.
Đôi khi chỉ cần những điều giản đơn nhưng lại khiến cho con người ta cảm thấy mãn nguyện.
Theo thời gian năm tháng,liệu tình cảm của con người có dần phai nhòa? Anh dần xã giao với các bạn nữ nhiều hơn có khi anh mời các bạn nữ về nhà mình chơi rồi chụp khoe tôi,hay có lần chị họ hàng xa của anh đến ở cùng phòng anh qua đêm.Trước kia anh là người lúc nào trong mắt cũng chỉ có tôi, muốn quan tâm đến tôi,thương yêu tôi, là người tử tế. nhưng dần khi anh trò chuyện lúc nào cũng đề cập đến những vấn đề nhạy cảm. Giờ đây có lẽ trong mắt anh toàn dục vọng.Có hôm tôi tâm sự thật lòng với anh
-Anh có thể giữ khoảng cách với các bạn nữ không? Chỉ là em cảm thấy tủi thân thôi...
Anh bực dọc quát mắng tôi :
-Sao em lúc nào cũng ghen? Anh không thích như vậy chút nào đâu nên em đừng như vậy nữa.
Anh chỉ cảm thấy người ta xinh nên khen thôi.
Lại là xinh...chỉ vì ngoại hình mà tôi đã thất bại nhiều lần trong cuộc sống rồi.Tôi càng cảm thấy tự ti về chính mình hơn.Tôi cũng ngưỡng mộ người ta,cũng thấy họ xinh đẹp vậy. Tôi cũng muốn thân thiết với những bạn nữ như vậy lắm
-Em biết, nhưng khi yêu, anh vẫn nên hạn chế như vậy thì vẫn hơn. Vì điều ấy sẽ khiến người anh yêu cảm thấy buồn.
-...
Haizz,chẳng một lời nào phản hồi. Anh cứ thế off luôn. Anh luôn nói bạn bè ,những người xung quanh anh rất quý tôi. Nhưng tôi chẳng tin, có những hôm bạn anh mượn điện thoại nhắn tin cho tôi,khiển trách tôi đôi điều. Bảo tôi vì sao lại ích kỉ và hèn mọn như vậy. Vì sao không cho anh thoải mái kết giao với người khác. Có lần họ còn bảo tôi anh sẽ nhanh chán tôi thôi, vì vậy nên đừng mơ mộng hão huyền. Tôi chưa từng hi vọng điều gì cả, tôi chưa từng đòi hỏi ai phải làm bất cứ thứ gì cho mình. Dù là người yêu với nhau, anh luôn muốn mua quà tặng tôi nhưng tôi lúc nào cũng từ chối. Tôi bảo anh hãy lấy số tiền đó lo liệu cho sức khỏe của mình vẫn hơn. Và cũng vì một phần do tôi sợ nợ anh. Tôi không biết phải làm như nào với anh vì trong đầu tôi giờ đây suy nghĩ chỉ toàn 50/50. Một bên muốn bỏ anh nhưng bên còn lại không dứt anh được. Tôi nghĩ đến tương lai, nghĩ đến trình độ học vấn như thế sẽ bị gia đình phản đối. Nghĩ đến anh không có một công việc ổn định. Tính cách anh không còn như xưa nữa. Anh dần dễ khó chịu hơn và sử dụng những lời gay gắt với tôi đến mức có hôm tôi òa khóc vì oan ức. Vì anh đã thay đổi thành một con người khác,tôi cảm thấy giữa tôi và anh đã dần có khoảng cách.
Tôi nghĩ đến một người như thế tương lai sẽ không hạnh phúc nên đã nói lời chia tay với anh.
-Anh muốn quen ai thì quen, muốn làm gì thì làm. Chỉ là...anh hãy tìm một người có thể chịu đựng anh, một người lạc quan. Trong đầu không bao giờ có những suy nghĩ tiêu cực, một người không bao giờ sợ mất anh, có niềm tin vững chải ở anh. Đừng yêu một người đã có quá nhiều tổn thương như em, lúc nào cũng sợ mất anh, lúc nào cũng tủi thân khi anh bên cô gái khác. Anh đừng như thế vì trái tim đang rỉ máu của họ sẽ không thể nào lành được. Hãy trân trọng và đối xử với cô gái ấy tốt anh nhé !.
Tôi buông tay anh khi trong lòng vẫn còn thương,nhưng tôi biết rằng phải kết thúc mọi chuyện thật sớm vì tôi không muốn lún sâu. Mối quan hệ này sẽ không có tương lai. Dù đau khổ nhưng rồi mọi chuyện sẽ tốt thôi.Mọi thứ sẽ trở về quỹ đạo,sau cơn mưa trời lại sáng.
Everything will be OK?
Kể từ lần đó đến hiện giờ, tôi chẳng còn dám yêu thêm một ai.Dù rằng tôi biết trong chuyện tình yêu ai cũng phải đưa ra một lựa chọn thật kĩ càng để bản thân sẽ không cảm thấy hối hận,nhưng có lẽ tôi không hợp với việc yêu đương. Tôi chỉ cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình,trân quý bản thân hơn,sống vì gia đình và bản thân mình thôi..
Nhìn về phía bầu trời xa xăm, sóng biển đánh ào ạt vào nơi đất liền.
Tôi ngồi thỏm xuống đưa tay với những hạt cát.Tôi chỉ trầm ngâm suy nghĩ liệu rằng tôi có đang cảm thấy ổn hay không khi nhớ lại chuyện cũ.
Liệu rằng bỏ lỡ anh có hạnh phúc?
HẾT
(Nội dung là những gì mình đã từng trải tuy nhiên vẫn còn lủng củng và có sai sót trong cách diễn giải thui nên mong all thông cảm nhe. Hoan hỷ nè:3 )