Khói Thuốc Và Gạt Tàn (1)
Tác giả: M.I.N.H
Ngoại Tình
Nguyệt Khuê kéo ngăn tủ lấy ra một cái bật lửa màu bạc, loại bật lửa này thiết kế rất đơn giản, hình dạng là một khối chữ nhật mỏng được phân cách làm đôi, đẩy nhẹ liền lên lửa. Trên thân cái bật là hình con bướm bị quấn chặt bởi dây gai, Nguyệt Khuê đứng trầm ngâm nhìn cái bật bất giác đưa tay lên eo trái. Cô cũng có một hình xăm như vậy trên người.
Lấy xong cái bật lửa cô đóng ngăn tủ lại, đưa mắt nhìn lên bàn suy nghĩ.
Trên bàn đầy các loại thuốc lá khác nhau được sắp xếp gọn gàng trong một cái hộp nhỏ, có vài loại trông khá đắt đỏ, sau khi nhìn một hồi Nguyệt Khuê đưa tay lấy một gói màu xanh lá hiệu Golden Virginia.
Nguyệt Khuê kéo cửa ban công đi ra ngoài, lấy trong gói ra một điếu thuốc hình trụ màu trắng. Phần trước đầu lọc quấn rất mỏng, có thể thấy được những lá thuốc bên trong, những sợi dài khô héo như lá trà nằm loạn xạ, nhìn bên ngoài rất bắt mắt, chỉ nhìn sơ qua còn nghĩ là hoạ tiết của điếu thuốc.
Cô đưa ngón cái đặt vào thân chiếc bật đẩy nhẹ, một ngọn lửa đỏ chói mắt phựt lên, ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc nhẹ nhàng đưa đầu thuốc vào châm. Ánh lửa tiếp xúc với đầu thuốc như mãnh hổ săn mồi, dẫn theo thân mình đỏ rực từ từ len lỏi vào bên trong những sợi thuốc. Sợi thuốc hàn phục trước ánh lửa mạnh mẽ liền để nó thiêu đốt thân mình, đầu thuốc từ từ bốc lên làn khói trắng mỏng.
Sau khi thấy đầu thuốc đã cháy. Nguyệt Khuê buông bật lửa, ngón trỏ và ngón giữa kẹp chặt điếu thuốc. Từ từ đưa lên môi đỏ, ngậm lấy rít vào một hơi nhẹ. Mắt Nguyệt Khuê nhìn xuống thành phố, môi hé mở để luồng khói trắng phả ra bên ngoài, hai tay buông thỏng bao quanh thân điếu thuốc, ngón tay vẫn kẹp chặt.
Golden Virginia có hương vị khá ngọt khi hút, có thể nói là "ngon". Cô không thích loại thuốc lá nặng mùi, không hợp với bản thân. Nếu áo có ám phải mùi thuốc, cô thích trên áo là một mùi hương dễ ngửi. Tuy Golden Virginia không có hương liệu, là mùi thuốc lá nguyên bản nhưng hôm nay muốn phá lệ, để áo ám mùi thuốc khác lạ cũng không sao.
Đã rất lâu rồi Nguyệt Khuê không động đến thuốc lá, chỉ mới hút lại gần đây.
Cô đã chia tay mối tình yêu 4 năm, cũng chia tay được 5 tháng rồi. Hiện tại Nguyệt Khuê cũng đã 33. Chờ một người lâu như vậy, tận tâm như vậy để đổi lại 4 năm phí hoài.
Gặp được anh ta vào năm 27 tuổi trong quán bar. Một cuộc gặp gỡ không hề lãng mạn.
Hôm đó Nguyệt Khuê đến bar để giải sầu, cô mặc váy đen bó sát vào người để lộ nét đường cong quyến rũ của cơ thể. Cô gọi Cosmopolitan, loại cocktail thường thức dành cho phụ nữ được pha từ vodka, triple sec và nước ép nam việt quốc.
Nguyệt Khuê lấy thuốc ra châm lửa hút, việc hút thuốc sớm đã trở thành thói quen, bartender cũng rất biết ý lấy gạt tàn để qua bên cạnh cho cô. Được một lúc thì cocktail đã xong, cô nhìn chiếc ly thủy tinh trước mắt, rất đẹp, rất hợp với cô. Chiếc ly thủy tinh chân cao dáng tam giác ngược, trong đó là loại nước màu hồng sóng sánh rất bắt mắt, miệng ly được trang trí bằng một lát chanh.
Không vội uống, cô thưởng thức nét đẹp của ly Cosmopolitan trước mắt, đưa điếu thuốc lên môi kéo một hơi nhẹ, nhả ra một làn khói trắng. Sau đó hạ tay để điếu thuốc vào gạt tàn, đầu được môi cô ngậm lấy dính phải chút son đỏ. Điếu thuốc vẫn đang cháy rực trong gạt, khói thuốc mang một mùi hương dễ chịu. Cô đưa tay lấy ly cocktail, kề lên môi nhấp một ngụm nhỏ, từ từ thưởng thức.
Từ lúc bước vào bar đến giờ có rất nhiều người đến bắt chuyện với Nguyệt Khuê nhưng cô không thấy ai thú vị, không có nhã hứng trò chuyện.
Tay Nguyệt Khuê đưa điếu thuốc lên môi, định tiếp tục hút cho hết điếu thuốc thì nghe kế bên có người bắt chuyện.
"Chào cô, có thể hỏi loại thuốc cô đang hút là gì không? Lần đầu tôi biết thuốc lá có mùi hương dễ chịu như vậy."
Tay Nguyệt Khuê dừng giữa không trung, từ từ hạ điếu thuốc xuống xoay qua nhìn người vừa bắt chuyện.
Là một người bảnh bao, mặc sơ mi trắng, nút áo trên cùng được mở ra lúc ẩn lúc hiện, rất mê người. Áo được sơ vin gọn gàng, dáng người cũng rất đẹp. Khuôn mặt được cạo râu nhẵn nhụi, góc mặt rất rõ ràng, tổng thể khuôn mặt khá đẹp, nhìn ngoài đường có khi còn nghĩ người này chỉ mới 25 tuổi, ngoan ngoãn hiền lành. Nhưng đây là bar, cách anh ta bắt chuyện cũng biết không phải nai tơ.
Nguyệt Khuê không đáp, đẩy bao thuốc tới cho anh ta tự nhìn.
"Ồ, Mac Baren - Rum Cafe Choice. Loại thuốc được tạo từ hỗn hợp lá Virginia và Burley. Sự kết hợp giữa hương vị quyến rũ của rượu Rum và hương thơm ngào ngạt của cà phê. Cô thật là có mắt nhìn."
Nguyệt Khuê cười nhạt nhìn anh ta. Đưa điếu thuốc dúi vào gạt tàn, môi hé mở.
"Tôi nên nói anh kì lạ hay thú vị đây? Hỏi tôi về thuốc lá như một người tò mò không biết gì, sau đó lại rành mạch nói về loại thuốc tôi đang hút."
Người kia nghe xong thì cong khoé môi, ngữ điệu chậm rãi đáp:
"Cô... nên nói tôi là người thành công nhất trong đám đàn ông đến bàn cô nãy giờ."
Nguyệt Khuê nhướng mày nhìn anh ta: "Ồ...?"
"Tôi để ý cô lâu rồi, từ lúc cô bước vào quán tôi đã không thể rời mắt. Cũng thấy rất nhiều người đến bắt chuyện với cô. Tôi còn tưởng mình không có cơ hội, nào ngờ đám đến bàn cô đều là một lũ nhàm chán thất bại, thậm chí còn không thể khiến cô đáp lại một câu."
"Anh kiêu ngạo nhỉ?"
"Đúng vậy, tôi sẽ là kẻ kiêu ngạo trong ngày hôm nay vì thành công khiến quý cô đây đáp lời."
Nguyệt Khuê im lặng không đáp, coi như cũng ngầm thừa nhận việc anh ta nói không sai. Hơn nữa người này nói chuyện rất giữ kẽ, không khiến cô phản cảm. Nghe thì như một kẻ kiêu ngạo nhưng lại khiêm tốn "trong ngày hôm nay", khôn khéo rót mật vào tai Nguyệt Khuê đồng thời thể hiện cá tính của bản thân. Với tài ăn nói này không biết bao nhiêu cô gái đã sa vào rồi.
Thấy Nguyệt Khuê im lặng, anh ta cũng không có ý định đầu hàng. Lấy trong túi áo ra một bao thuốc nâu rất bắt mắt. Anh ta đặt gói thuốc lên bàn, đẩy qua chỗ Nguyệt Khuê.
Nguyệt Khuê nhìn qua gói thuốc, là Mac Baren - Cafe Choice, cùng một hãng, cũng có mùi cà phê giống loại cô đang hút.
"Thật trùng hợp. Hôm nay tôi cũng mang theo loại có mùi cà phê, hơn nữa lại cùng hãng cô đang dùng, chỉ là không có mùi của rượu Rum. Hẳn là duyên số. Không biết cô có biết loại thuốc này không?"
Nguyệt Khuê tiếp tục lấy một điếu thuốc của bản thân ra châm lửa, nhàn nhạt đáp: "Biết."
Sau đó đưa thuốc lên môi. Người đàn ông cũng lấy trong bao thuốc ra một điếu. Vừa đưa điếu thuốc lên miệng vừa nói:
"Tôi cũng muốn hút, ban nãy qua đây vội quên cầm bật lửa rồi. Thật ngại quá, tôi xin ít lửa nhé."
Nguyệt Khê chưa kịp đưa anh ta bật lửa đã thấy đầu anh ta kề sát bên cô, hai đầu thuốc chạm vào nhau nhanh chóng truyền nhiệt. Sau khi thấy đã bén lửa, anh ta vội dời đi. Nguyệt Khuê nhìn hành động của anh ta thoáng ngẩn người, mọi thứ nhanh đến nỗi bây giờ cô mới nhận thức được. Lấy điếu thuốc còn đang trên môi xuống, Nguyệt Khuê cười hỏi:
"Anh xin lửa lạ nhỉ?"
Người đàn ông phả ra không trung làn khói, mùi hương của hai điếu thuốc ngập tràn bao quanh giữa hai người. Nhìn Nguyệt Khuê cười đáp:
"Cô cảm thấy khó chịu sao?"
Nguyệt Khuê im lặng vài giây rồi đáp: "Không."
Sau đó cuộc trò chuyện kết thúc. Anh ta cũng không nói gì thêm, chỉ gọi một ly Benton’s Old Fashioned rồi ngồi đó hút thuốc nhâm nhi cocktail cạnh cô.
Nguyệt Khuê cũng uống thêm hai ly cocktail khác, đã ngà ngà say. Sau khi uống hết ly Maitai thì định đi về, đang dọn một vài đồ dùng cá nhân thì nghe anh ta hỏi:
"Cô... định về à?"
Nguyệt Khuê nhìn người trước mắt gật đầu để đáp lời.
"Này... Cô biết Martini không?"
"Ai sẽ không biết loại cocktail phổ thông này?"
"Tôi pha Martini rất giỏi đấy."
"Thì sao?"
"Tôi tên Đức Việt, hôm nay tạm thời là Gin. Cô có muốn là Vermouth không?"
Nguyệt Khuê trầm ngâm nhìn người trước mắt. Lạnh lùng đáp:
"Anh say rồi."
Đức Việt đưa mắt nhìn người phụ nữ quyến rũ trước mặt, nuốt xuống hết tất cả dục vọng, cong môi cười, sau đó uống cạn ly cocktail. Mắt nhìn vào ly, trống rỗng.
"Đừng giận, tôi hỏi thế thôi, tôi biết cô không phải loại người đó, được rồi cảm ơn cô."
Nguyệt Khuê đối với lời nói của Đức Việt cảm thấy rất bình thường. Dù sao đây cũng là bar, cô cũng trưởng thành rồi, đương nhiên cũng hiểu loại chuyện đó. Nhưng cô không phải người suồng sã, trước kia có mấy mối tình, chỉ làm qua việc đó với một người.
"Không giận."
"Cô kiệm lời thật đấy... Nhưng rất có sức hút."
Nói rồi Nguyệt Khuê cũng không ở lại, nhanh chóng rời đi. Một cuộc gặp gỡ chóng vánh.
Sau này có một đêm cô đến quán bar đó vô tình gặp lại Đức Việt. Tính từ ngày hai người gặp nhau ở đây cũng đã hơn 6 tháng.
Đức Việt nói anh ta đã đợi Nguyệt Khuê rất lâu. Ngày nào rảnh sẽ đến bar tìm cô. Nguyệt Khuê im lặng không đáp, thật ra cũng không biết nên đáp lại điều gì.
"Tôi còn tưởng cô sẽ đến đây thường xuyên."
"Không thường xuyên đến. Cũng sẽ không đến hoài một chỗ."
"Có thể mời cô một ly không?"
"Không cần đâ-"
"Tôi chỉ muốn xin lỗi chuyện hôm trước, không có ý gì, mong cô đừng từ chối, sẽ không phải Martini."
Đức Việt nhanh chóng nói một tràng không để cho Nguyệt Khuê có được cơ hội từ chối. Nguyệt Khuê cũng không nói gì nữa. Đức Việt liền gọi một ly Margarita cho Nguyệt Khuê và một ly Angelo Azzuro cho bản thân.
Sau khi Bartender mang cocktail ra, Đức Việt ngắm nhìn ly Margarita rồi nói:
"Margarita rất giống cô, một nàng thơ quyến rũ."
Nguyệt Khuê nhìn ly cocktail của Đức Việt, sắc xanh biển sóng sánh trong chiếc ly thủy tinh rất bắt mắt, vô cùng đẹp.
"Còn Angelo Azzuro cũng rất giống anh, nhìn rất sảng khoái tự do."
"Cảm ơn lời khen của quý cô đây."
"Anh rất biết cách tán tỉnh phụ nữ nhỉ?"
"Ấy đừng hiểu nhầm. Đây là lần đầu tiên đi bar bắt chuyện cùng ai đó."
"Anh có biết rằng mật ngọt chết ruồi không?"
"Ồ tôi biết, nhưng chỉ có thể trách tôi có tài ăn nói, không thể trách tôi trăng hoa."
"Tôi không phải như đám ruồi kia."
"Tôi biết."
Cuộc trò chuyện rơi vào im lặng, không phải Đức Việt không muốn tiếp tục nói chuyện mà hình như đang tìm gì đó. Đức Việt đảo mắt một vòng, rất nhanh nhưng Nguyệt Khuê vẫn thu hết vào đáy mắt. Tìm không được thứ muốn tìm anh ta liền hỏi:
"Hôm nay cô không hút thuốc à?"
"Vừa hết, hôm nay chỉ mang bật lửa."
"Có muốn thử một loại khác không?"
Nguyệt Khuê nhướng mày, là bộ dáng tò mò: "Hửm?"
"Loại hôm trước tôi hút, Mac Baren - Cafe Choice."
"Loại này khá đắt, anh cứ giữ hút đi."
"Vậy... như này đi, tôi cũng muốn hút nhưng hôm nay lại bất cẩn quên bật lửa nữa rồi. Tôi cho cô một điếu, cô cho tôi mượn bật lửa. Nếu cô vẫn thấy không được thì lần sau mời tôi lại loại cô đã hút."
Người này rõ ràng có thể xin Bartender bật lửa.
Không có thuốc lá đối với Nguyệt Khuê không thoải mái gì. Thuốc lá đã là thói quen trong một năm trở lại đây của cô. Lúc nãy biết đã hết thuốc cô rất hụt hẫng, khá bứt rứt tay chân. Cô không thích nợ ân tình của ai nhưng người này có chút thú vị, cũng muốn tạo một định mệnh gặp lại, sau vài giây trầm ngâm liền đáp:
"Vậy phiền anh cho tôi một điếu. Lần sau sẽ mời lại anh."
Nghe được sự đồng thuận, Đức Việt lấy ra một bao thuốc lá, chỉ mới được dùng một điếu đẩy qua cho Nguyệt Khuê. Đợi sau khi Nguyệt Khuê lấy thuốc cũng cầm lấy một điếu cho bản thân. Nguyệt Khuê lấy từ túi sách ra một cái bật lửa đưa cho Đức Việt châm trước. Sau khi châm được lửa anh ta liền có nhã hứng trêu đùa.
"Cô muốn thử lại cách lấy lửa hôm trước không?"
Nguyệt Khuê không nóng không lạnh đáp:
"Tôi không, vẫn dùng cách phổ thông đi."
"Có thể được biết cô tên gì không?"
"Anh có thể gọi tôi là Nguyệt Khuê."
Được đà lấn tới Đức Việt tiếp tục hỏi:
"Có thể cho tôi phương thức liên lạc được không? Uống với cô rất vui."
"Được thôi."
Đức Việt ngạc nhiên hỏi lại:
"Dễ như vậy?"
"Ồ tôi còn tưởng phải mời lại thuốc với anh."
"Gì chứ, là tôi tự nguyện, đừng khách sáo như vậy. Tôi không muốn cô vì thấy mắc nợ mới cho tôi."
"Vậy anh không cần đúng không?"
Nghe lời Nguyệt Khuê nói mặt Đức Việt méo xệch, hối hận lời vừa thốt ra. Vẫn phải mặt dày đá lại câu trước, giọng điệu nài nỉ nói:
"Cần cần, tôi cần. Dù sao cũng không thể mãi trông đợi vào trời, tự tạo ra định mệnh thì hơn."
"Nhưng tôi thích định mệnh."
Nguyệt Khuê cũng không ngại nói ngược lại với suy nghĩ của bản thân. Dù sao anh ta cũng không biết.
"Hôm nay gặp lại nhau là định mệnh."
"Tôi còn tưởng mỗi khi rảnh anh sẽ đến đây đợi tôi chứ?"
"... Vậy cũng đừng rút lại lời nói cho tôi phương thức liên lạc."
"Không rút nhưng sẽ cho theo cách khác."
Đức Việt tò mò nhìn Nguyệt Khuê.
"Có thể xin anh thêm một điếu không?"
"Tất nhiên là được, tôi không keo kiệt với các quý cô."
"Ồ anh cũng thật hào phóng."
"Chỉ là một bao thuốc rẻ tiền thôi mà."
Nguyệt Khuê nhìn Đức Việt sau đó cong môi cười.
"Vậy tôi có thể xin bao thuốc đó luôn không?"
"Cô cười lên rất đẹp nha, bao thuốc này đổi lấy nụ cười đó cũng không tiếc."
Nói rồi liền đẩy bao thuốc đến trước mặt Nguyệt Khuê.
"Dẻo miệng."
Nguyệt Khuê rút từ trong bao ra một điếu thuốc sau đó lấy son môi thoa một ít, ngậm lấy điếu thuốc, thế là điếu thuốc dính phải chút son đỏ. Sau đó lại trộn vào những điếu thuốc mới toanh, bỏ lại vào bao thuốc đưa ra trước mặt Đức Việt.
"Đây... Cô không cần cưỡng ép bản thân cho tôi phương thức đâu."
"Không rút lời, nếu anh lấy đúng thì cho anh hết dãy số. Còn không chỉ cho bảy số đầu. Còn lại dựa vào chính anh, anh thích tự tạo ra định mệnh cơ mà."
Nguyệt Khuê có cảm giác người này sẽ chọn đúng, nhưng... cũng chỉ là chút cảm giác thôi. Nếu anh ta chọn đúng đây hẳn là duyên, biết đâu hai người lại có thể tiến thêm một bước.
"Cũng thật tình thú..."
Sau khi nói ra một câu trêu đùa cho thoải mái mặt Đức Việt nhăn lại nhìn chằm chằm mấy điếu thuốc y hệt nhau.
Cái này cũng quá khó rồi đi. Nhìn tới nhìn lui cũng không thể biết được là điếu nào, thế là Đức Việt nhắm mắt phó mặc cho trời.
Đức Việt bốc bừa một điếu, vẫn chưa dám mở mắt cho đến khi thấy động tĩnh trên điếu thuốc, hình như Nguyệt Khuê chạm vào.
"Mở mắt ra đi chứ."
Đức Việt mở mắt ra nhìn trên tay mình. Nguyệt Khuê vẫn còn nắm ngay đầu thuốc làm vẻ thần bí.
"Có trúng không?"
"Anh tự xem đi."
Sau đó Nguyệt Khuê buông tay ra, đầu thuốc dính chút son đỏ.
Trúng rồi! Thật sự trúng điếu thuốc có dính son kia rồi. Đức Việt vẫn còn bất ngờ, không để ý rằng người kia vẫn còn che miệng cười anh ta.
"Cho tôi số nhé?"
"Được."
"Tôi nghĩ tôi sẽ lấy điếu thuốc này đi đóng khung đấy!"
Sau đó Đức Việt thường gọi Nguyệt Khuê cùng đi uống rượu, cũng không làm gì quá giới hạn. Hai người cũng rất hợp nhau, mấy tháng sau Đức Việt theo đuổi thành công Nguyệt Khuê, sau đó liền tiến đến yêu đương.
Sau này bên nhau Nguyệt Khuê mới biết Đức Việt không hút thuốc, hôm đó là bao thuốc được tặng, nào ngờ lại dùng để bắt chuyện với Nguyệt Khuê được, còn thầm cảm ơn người tặng.
Anh ta bảo hút thuốc không tốt, thế là Nguyệt Khuê cũng cai thuốc. Ở bên nhau Nguyệt Khuê cũng dần dần trở nên nhu hoà yếu đuối trước Đức Việt. Trở thành đoá hoa kiềm diễm của riêng anh ta.
Hai người đều mang cá tính mạnh, lúc hợp thì hợp vô đối nhưng lúc cãi vã thì như núi lửa phun trào. Nhưng đều đã lớn, cãi vã vẫn còn biết suy nghĩ làm lành.
Bên nhau rất lâu, cũng từ từ tước bỏ lớp gai góc, cùng nhau thay đổi nhiều thứ, cho nhau biết về quá khứ, về những cảm xúc chân thật nhất, đây hẳn là "yêu". Năm ngoái hai người còn ra mắt nhau. Thế nhưng có lẽ hai người sẽ lấy nhau vào năm sau nếu như Đức Việt không có thêm người phụ nữ khác bên ngoài.
-Còn tiếp-