Khi còn nhỏ, tôi luôn ao ước có được một tình bạn thật lâu dài. Dường như sự thật luôn tát vào mặt chúng ta. Vào năm cấp 1. Tôi có một mối quan hệ khá tốt với một nhóm bạn, chúng tôi hứa hẹn rằng sau khi lên cấp hai vẫn sẽ chơi cùng nhau, thật thân thiết. Nhưng sau cùng, tất cả vẫn bỏ lại quá khứ và theo đuổi thực tại. Vào giữa năm tôi lớp 6, tôi cũng có một nhóm bạn chơi thân. Vẫn là lời hứa hẹn non nớt rằng chúng tôi sẽ chơi với nhau mãi mãi. Tôi ngu ngốc tin lời. Rốt cuộc vào cuối năm, họ thẳng thừng chửi và chê tôi trước người khác. Bản thân tôi cảm thấy mình không xứng đáng bị như vậy. Cũng như câu nói :”rắn cắn quay đầu lại và khóc lóc, nói với rắn rằng mình không đáng bị như vậy”. Sau cú sốc đó thì hiện tại bản thân tôi cũng mở lòng, đón nhận những điều tích cực ở hiện tại, bản thân cũng chăm chút vào gương mặt. Tôi cũng kết bạn với những “cô” tầm u30. Hm.. đa phần là gen Z. Được rồi, tâm sự đến đây thôi. Tôi mong ai đọc cái bài này của tôi thì người đó sẽ luôn may mắn, hạnh phúc. Xin cảm ơn❤️