Tôi trong nhận thức đã nhận định tôi đã chết vì một căn bệnh quái gỡ nào đó mà tôi. Khi tôi tỉnh lại tôi đã ở bên cạnh 1 chàng trai xa lạ.
Nhìn cậu trai đó tôi lại cảm thấy lòng mình chợt rung động. Bởi cậu ta giống người tôi yêu đến lạ nhưng thật lạ tôi chưa từng yêu ai cả.
Khi cậu trai ấy thấy tôi dậy liền lập tức gọi bác sĩ đến. Sau khi bác sĩ kiểm tra xong đã bảo rằng tôi không còn gì nghiêm trọng cả.
Khi bác sĩ đã ra khỏi phòng tôi liền hỏi cậu trai ấy: "Cậu là ai vậy".
Cậu trai ấy kinh ngạc đáp lại tôi: "Cậu không nhớ tôi sao".
Tôi liền thật thà trả lời: "Tôi cũng không nhớ rõ nữa, mà cậu là ai vậy" .
Cậu trai ấy hơi ngập ngừng rồi đáp lại tôi: "Tôi tên là Tiêu Vũ, 27 tuổi hiện... đang là chồng của cậu" .
Khi nghe đến đây tôi liền ngạc nhiên khi tôi và cậu ấy có quan hệ chồng chồng .
Tôi liền ngạc nhiên đáp lại: "Là loại quan hệ chồng chồng sao ?" .
Cậu trai ấy liền đáp: "Đúng vậy chúng ta đã kết hôn vào 3 năm trước và việc cậu vào viện là do tai nạn giao thông" .
Tôi đáp lại: "Tai nạn giao thông sao" .
Tiêu Vũ: "Đúng giờ chúng ta suất viện về rồi nói tiếp được không ?" .
Tôi: :Được" .
Khi về đến nơi được gọi là "nhà" này tôi cảm thấy nơi đây hệt như sở thích của mình còn mang hơi ấm áp. Tôi liền cảm thấy lòng mình như đã về đúng nơi để đáp lại.
Sau đó tôi cùng cậu trai tên Tiêu Vũ ấy nói chuyện với nhau. Và tôi đã xác nhận được rằng đây giống như thế giới song song của thế giới tôi sống.
Chỉ là ở đây chỉ có một số khác biệt không giống với tôi. Tôi liền chấp nhận thế giới này và chung sống với Tiêu Vũ.
Lúc đầu, tôi còn hơi xa cách vì đây không phải chính tôi mà là người khác nhưng dần tôi đã ngấm sâu vào tình cảm này.
Bởi sự diệu dàng quan tâm luôn chăm sóc của cậu.
Điều ấy khiến tôi thể thoát ra, trí não tôi dần khiến tôi lãng quên đi kí ước cũ. Tôi dần quen thuộc khi ở bên Tiêu Vũ luôn dựa dẫm và quan tâm cậu ấy và cậu ấy cũng vậy.
Nhưng gần đây tôi luôn cảm thấy xung quanh mình luôn có người theo dõi tôi. Đến hôm nay tôi đã gặp được người ấy.
Người ấy mời tôi vào một quán cafe nọ và giới thiệu: "Xin chào, tôi tên là Quân Lăng tôi muốn cho cậu xem thứ này" .
Tôi nhận lấy 1 tập giấy bên trong là những điều khiến tôi không tưởng nổi.
Tâm trạng tôi liền lạnh xuống hiện giờ tôi muốn tâm trí mình quay lại để cảm xúc lạnh nhạt của mình loại bỏ Tiêu Vũ ra khỏi tâm trí.
Nhưng hiện giờ tôi đã lỡ yêu cậu ấy rồi người từ đầu cho tôi một ấn tượng tốt rồi dần cảm hóa tôi tiến lại gần tôi khiến tôi chìm đắm trong đó.
Tôi dần suy nghĩ lại và nối lại tất cả những kí ước bị phai nhòa lại. Tôi nhận ra có lẽ tôi và cậu ấy đã lặp lại tình yêu này trăm lần rồi.
Bởi nơi này như một vòng tuần hoàn.
Tôi hiện giờ đã thoát ra bởi sự xuất hiện của tập giấy và người xa lạ đó nhưng khi tôi phát hiện ra có lẽ nó cũng sẽ kết thúc.
Bởi nơi đây chỉ là một chương trình để lặp lại tình yêu của Tôi và Tiêu Vũ.
Tôi thật sự đã chết vào tai nạn giao thông 5 năm trước ngay ngày kỉ niệm kết hôn 3 năm.
Sau đó Tiêu Vũ đã suy sụp vì không bảo vệ tốt tôi u buồn và chìm trong bia rượu 2 năm.
Sau 2 năm từ những lời động viên của bạn bè, vài đoạn băng của tôi và vài điều ước nhỏ nhoi được tôi ghi trong giấy.
Tiêu Vũ đã đứng dậy nỗ lực cố gắng trong một năm rưỡi đã tạo dựng một công ty tốt đáng ngạc nhiên.
Nhưng công ty đó chỉ là vỏ bọc của một chương trình ảo này nơi tôi hiện đang trãi qua.
Đến năm 32 tuổi vì quá sức Tiêu Vũ cũng đã chết. Gần lúc chết trên mặt anh đã mỉm cười.
Nhưng có lẽ ông trời thương sót cho anh đã đưa anh đến thế giới này. Đây là chương trình anh phát triển.
Nhưng đến hiện tại nó đã kết thúc mọi thứ xung quanh tôi dần tan biến.
Tôi đã thấy anh chạy đến ôm thật chặt tôi.
Anh nước mắt tèm lem nói lắp bắp: "Anh...anh yêu em"
Tôi cũng đáp lại anh bằng nụ cười dịu dàng và nhẹ giọng nói: "Em cũng yêu anh"
Thế giới dần tan biến...
______________________
Khi tôi mở mắt ra một không gian trắng hiện trước mắt tôi.
Tôi lại thấy anh.