Tôi nhớ là vào giữa thu,cảnh vật êm đềm và dịu dàng khoe sắc.Tôi bước đi trên con đường cũ,cây phượng bên đường được gió thổi mang theo mấy chiếc hoa khẽ chạm mặt tôi và rơi xuống đất.Tôi nhặt vài hoa, định làm bướm phượng thì có một bàn tay ấm ấp vô tình chạm tay tôi.Tôi ngẫng mặt lên nhìn khuôn mặt ấy,tim đập liên hồi vì anh khá đẹp trai và có đôi bàn tay ấm.Anh khẽ giọng:
-"em cũng định nhặt hoa làm bướm sao?"
Tôi đáp:
-"Vâng anh"
Anh cười và có ý muốn đưa vào tay tôi một hoa phượng như ngỏ lời làm quen,tôi nhận lấy hoa và chào tạm biệt anh.
Đó là lần đầu em gặp được anh,1 chàng trai có bàn tay ấm áp và khuôn mặt đẹp.Gọi là tiếng sét ái tình hay vì vẻ bề ngoài đều không quan trọng,quan trọng là anh ấy đã đáp lại tôi.