"Hạ Nhan, là anh đây. Anh về nước rồi."
Giọng nói quen thuộc này đã 5 năm rồi tôi chưa từng nghe lại. Là hắn, tên tra nam khốn nạn Cố Minh Uy.
-" Thì sao? Có liên quan gì tới tôi?"
Hắn rất tự nhiên mà đáp lại câu hỏi của tôi:
-" Em là người yêu anh mà, sao lại không liên quan. Em ra sân bay đón anh đi."
Nghe 2 chữ người yêu từ miệng tên khốn đó khiến máu trong toàn bộ cơ thể tôi dồn thẳng lên não, tôi quát hắn:
-" Tên khốn nạn, anh nghĩ tôi vẫn là con Hạ Nhan ngu ngốc của 5 năm trước sao. Tôi nói cho anh biết ở đây không có ai là người yêu anh hết, cũng không có ai rảnh mà đi đón anh. Gọi cô em gái mưa Trình Lam bé bỏng của anh tới mà đón. Còn làm người yêu anh thì tôi cũng không có nhu cầu ăn c*t lần thứ 2 trong đời."
Nói xong tôi lập tức cúp máy mà không để anh ta có cơ hội phản bác.
Tôi gặp Cố Minh Uy năm 21 tuổi khi tôi đi thực tập tốt nghiệp đại học, lúc đó hắn giống như ánh dương ấm áp khiến cho những chị em trong công ty phải ngước nhìn mỗi khi thấy hắn. Nhưng ở đó không ai lọt vào mắt hắn cho tới khi tôi tới đó thực tập. Tôi có thể nó là có ngoại hình xinh đẹp, học thức tốt, gia cảnh lại càng không phải bàn - tôi có thể coi là tiên kim đi làm. Hắn tiếp cận tôi cũng vì gia cảnh tôi rất tốt, còn tôi đồng ý yêu hắn vì tôi nghĩ hắn yêu tôi thật lòng. Yêu nhau 3 năm, tôi cho hắn xe, nhà, tiền bạc. Đến một ngày 5 năm trước, tôi lừa hắn rằng gia đình tôi đã phá sản thì hắn mới lộ bộ mặt thật. Cố Minh Uy bán toàn bộ tài sàn tôi cho hắn, chia tay tôi rồi cùng em gái nhỏ Trình Lam của hắn chạy đến nước Anh xa xôi.
-" Nhan Nhan, em sao vậy?"
Một giọng nam trầm ấm, nhẹ nhàng vừa hỏi vừa đi về phía tôi kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ. Anh ấy là người yêu hiện tại của tôi Trần Nghiêm, người tốt hơn Cố Minh Uy ngàn vạn lần.
-" Là Cố Minh Uy gọi cho em, hắn nói hắn ta về nước rồi muốn em ra sân bay đón hắn. Hắn nghĩ em còn là người yêu của hắn. Đúng là làm em tức điên lên mà."
Anh cười cười, ngồi xuống ghế, kéo tôi vào lòng vuôt tóc tôi như thói quen.
-" Đừng tức giận, nhanh già lắm. Em phải luôn xinh đẹp để hắn hối hận vì năm đó đã rời xa em chứ."
Tôi chỉ biết cười trừ, thuận tay ông vòng qua eo anh. Mùi hương nước hoa Burberry London For man thoang thoảng quanh chóp mũi tôi khiến tôi dễ chịu vô cùng. Đó là mùi nước hoa tôi thích nên đã tặng anh vào sinh nhật năm anh 33 tuổi, đây là mùi nước hoa duy nhất anh dùng. Tôi từ từ chìm vào giấc ngủ trong lòng anh.
Sáng hôm sau, khi tôi tới công ty thì bắt gặp Cố Minh Uy dưới sảnh công ty. Tôi không biết tại sao anh ta lại biết tôi làm việc ở đây mà tìm tới. Tôi không để ý tới anh ta, cứ thế định đi qua thì hắn đi tới kéo tay tôi lại nói:
-" Anh có chuyện muốn nói với em."
-" Nhưng tôi thì không có." Tôi gợ tay anh ta khỏi tay tôi.
Tôi càng gỡ hắn càng nắm chặt, tôi quay ra gọi bảo vệ. Mấy anh bảo vệ chạy tới:
-" Thư ký Hạ, có chuyện gì vậy ạ?"
-" Mấy anh đưa hắn ra ngoài, từ nay không được phép cho hắn bước vào công ty chúng ta nửa bước."
Nghe tôi nói vậy, họ lập tức kéo Cố Uy Minh ra cửa, ném hắn ra ngoài mặc hắn giãy giụa không chịu đi. Tôi nhìn họ kéo hắn ra đến cửa thì quay người đi lên phòng làm việc. Tôi là thư ký của Trần Nghiêm, sáng nay anh ấy đưa tôi đến công ty rồi vội đi luôn vì có hẹn nên không cùng tôi vào công ty.
Buổi chiều khi tan làm, tôi đứng đợi Trần Nghiêm đến đón ở cửa công ty. Đang đứng thì bỗng có người ôm tôi từ phía sau, là hắn, tôi quay người lại tung một cước vào bụng hắn khiến hắn đau đớn ôm bụng quỳ gối. Trước đây Trần Nghiêm đã dạy cho tôi một số chiêu võ phòng thân, thực sự có hiệu quả nha.
-" Biến thái, anh nghĩ đây là đâu mà anh dám làm vậy. Tôi nói cho anh biết, ở đây đông người tôi lại biết võ anh đừng hòng làm bậy."
Hắn khó khăn đứng dậy nói:
-" A Nhan, sao em.... Anh chỉ muốn nói chuyện rõ rang với em thôi mà."
-" Nhưng tôi không có chuyện gì để nói với anh. Chuyện của chúng ta đã kết thúc từ 5 năm trước rồi."
Hắn lại nói:
-" Không phải đâu A Nhan, năm đó anh rời đi là vì nghĩ anh phải làm gì đó để giúp đỡ cho em. Anh đến nước Anh để lập nghiệp, anh định ổn định rồi sẽ quay về cưới em."
Tôi thấy đúng là nực cười.
-" Chứ không phải Trình Lam bỏ rơi anh, công ty anh phá sản nên về tìm tôi gọi vốn hả." Tôi cười châm biếm.
-" Em đừng hiểu lầm anh như vậy, thự sự là anh vẫn còn yêu em, chúng ta quay lại đi. Chẳng phải em đã từng rất yêu anh sao."
-" Như anh nói đó, chỉ là " đã từng" thôi.
Anh ta tiến lại định nắm lấy tay tôi, tôi lùi lại hai bước thì bỗng va vào một cơ vực vạm vỡ. Tôi đứng không vững, loạng choạng may mắn có anh giữ lấy vai tôi. Là Trần Nghiêm, anh ấy đến rồi. Anh nắm tay tôi kéo sang đứng cạnh anh. Tay Cố Minh Uy vẫn giơ ra giữa không trung từ từ thu lại.
-" Anh là ai? Bỏ A Nhan ra."
Trần Nghiêm vẫn nắm chặt tay tôi trả lời hắn:
-" Tôi là người đàn ông của cô ấy. Tôi mới là người phải hỏi anh đang gì người yêu của tôi đó."
Hắn đứng hình trong giây lát. Không thể tin rằng tôi đã có một người con trai khác bên cạnh lại còn là một người đàn ông đẹp trai, tài giỏi hơn hắn rất nhiều. Hắn nghĩ không có hắn tôi sẽ chết sao.
-" Em có người yêu rồi sao? Tại sao? Không phải em rất yêu anh sao? Sao em có thể..."
-" Tôi không những có người yêu mà tôi còn sắp có chồng. Chúng tôi sắp kết hôn rồi."
Nghe tôi nói vậy Trần Nghiêm nở một nụ cười khiêu khích Cố Minh Uy nói:
-" Nếu anh Cố có thời gian thì mời anh tới dự đám cưới của chúng tôi. Chúng tôi xin phép về trước, mong anh sau này đừng làm phiền "vợ" tôi."
Anh dắt tay tôi ra xe rồi lái xe đưa tôi về nhà. Về đến nhà anh không nhịn được mà hỏi:
-" Em thực sự muốn kết hôn với anh sao? Hay là..."
Tôi biết anh định nói gì, tối trả lời luôn
-" Em nói thật, chúng ta kết hôn đi."
Tôi chưa bao giờ thấy anh cười tươi như vậy trước đây, có lẽ lần này tôi chọn đúng người rồi. Anh kéo tôi lại gần anh, từ từ cúi xuống hôn lên môi tôi một nụ hôn từ nhẹ nhàng chuyển sang mạnh mẽ, cuồng nhiệt mang theo cả sự chiếm hữu, còn chuyện sau đó mọi người đừng tò mò.
Từ sau hôm đó Cố Minh Uy vẫn tới tìm tôi nhưng không nói chuyện được với tôi, dàn dần hắn không tìm tôi nữa.
5 tháng sau, tôi và Trần Nghiêm tổ chức hôn lễ. Trần Nghiêm muốn cho tôi một hôn lễ long trọng nhất thành phố nhưng tôi không muốn làm một hôn lễ quá long trọng nên anh chiều theo ý tôi. Chúng tôi tổ chức một buổi lễ vô cùng ấm cúng chỉ có sự tham gia của gia đình hai bên, bạn bè và các đồng nghiệp thân thiết.
Sau khi kết hôn tôi mới biết, Trần Nghiêm là một tên cuồng vợ, cuồng làm t*nh với vợ. Tôi không nghĩ anh ấy lại khoẻ như vậy, lúc đầu anh cho tôi nghỉ 1 tuần 3 đêm, dần dần anh không cho tôi nghỉ đêm nào. Cho tới khi tôi mang thai Đậu Đậu anh mới kiểm chế lại. Sau khi tôi sinh Đậu Đậu được 4 tháng thì anh lại tiếp tục lăn giường với tôi mỗi tối.
Anh yêu tôi, tôi cũng yêu anh, chúng tôi yêu nhau không hề có vật chết xen vào vì chúng tôi đều giàu, đều mang lại cảm giác an toàn cho nhau.
_Hoàn_
Mọi người có thời gian vào trang ủng hộ tiểu thuyết của mình nhé. Cảm ơn vì đã đọc truyện của mình.