[Chỉ là ý tưởng nảy ra sau khi đọc một bộ trên mỷreadingmanga, sợ ngâm lâu sẽ quên nên viết dạng truyện ngắn]
Torii là tên của một cậu thanh niên 16 tuổi. Em sống cùng bố mẹ và học ở một ngôi trường cao trung vô cùng bình thường. Cuộc sống em dường như chỉ có màu xanh tươi mát và màu hồng ngọt ngào khi người con trai mà em từng thích thầm 2 năm lại đang thích lại em. Nhưng bạn biết đó, có quá nhiều thứ tuyệt hảo trong cuộc đời sẽ dẫn đến một kết cuộc không thể tránh khỏi.
Em đi về nhà cùng người con trai mà em thích sau khi đã tan học. Cậu ta dịu dàng nắm tay em, cả hai dù chẳng nói gì nhiều nhưng em cảm thấy thế là đủ. Đến ngã tư, em và cậu ấy tách nhau ra vì không cùng đường nữa. Torii một mình đi trên con đường mòn với trong lòng phơi phới.
*Kítttttt*
Tiếng phanh xe ô tô sát bên làm em giật mình mà quay lại nhìn ngay. Cứ tưởng như sắp đâm sầm vào em thì nó dừng lại, em thở phào.
"Tưởng sắp chết luôn rồi chứ. ĐI ĐỨNG KIỂU GÌ VẬY HẢ!!?"
Vừa mới thở phào thì cánh cửa xe mở toang ra, em bất ngờ chỉ biết đơ ra và nhìn vào bên trong xe. Bên trong, 2 3 người đàn ông bước xuống nhanh chóng và nắm chặt lấy cánh tay em. Torii vội hất ra dù chẳng thể, em rướn cổ định hét lên thì bị một chiếc khăn bịt miệng lại.
Còn đang vùng vẫy hăng, em bỗng xìu xuống mà ngất đi. Torii chính thức bị những người đàn ông kì lạ đó bắt đi, dù không hiểu chuyện gì.
________
Torii nhíu mày, giật mình tỉnh dậy sau một giấc ngủ lâu. Em cố kêu cứu nhưng chẳng thể được, miệng em dường như bị thứ gì bịt lại. Em cố vùng vẫy thoát khỏi những sợi dây thừng quấn quanh người nhưng cũng chẳng sao thoát được, em mệt mỏi thở dốc nghỉ ngơi để lấy lại sức. Giờ em mới định hình lại tình hình hiện tại.
Cơ thể em chẳng còn một mảnh vải nào để che thân cả, từng thước thịt trắng trên cơ thể đều lộ rõ ra trước cái ánh đèn đỏ mờ ảo. Một sợi dây thừng đỏ trói quanh người em một cách đầy biến thái cũng đã khiến em biết mình đang rơi vào tình huống nào, em...bị bắt cóc rồi.
Em nhìn quanh căn phóng dưới ánh đèn đỏ mờ mờ. Phòng không rộng lắm nhưng thứ rộng nhất là chiếc giường này, nó rộng một cách kì quái. Trên chiếc bàn nhỏ ở đằng xa còn có mấy thứ thiết bị kì lạ mà em chắc chắn nó không phải thứ tốt lành gì. Cơn sợ hãi đến đồn dập hơn khi em bắt đầu nghe thấy tiếng giày kêu cộp cộp bên ngoài cánh cửa.
*Cộp...cộp...cạch*
Cánh cửa phòng mở ra. Một người đàn ông cao lớn bước vào. Trên người ông ta là bộ trang phục đơn giản với chiếc áo thun xanh dương và chiếc quần jeans dài. Ông ta đi đến bên mép giường, nhìn em đang bị trói và cố thoát ra một cách khổ sở. Đôi mắt ông ta ánh lên sự ham muốn ghê tởm, còn tởm hơn khi ông ta thè chiếc lưỡi ra và liếm môi một cái khi vẫn nhìn chằm chằm vào em.
"Mày tỉnh khi nào vậy? Thuốc mê cũng mạnh thật, đến tận khuya mới tỉnh cơ đấy"
Cơ thể em khẽ run rẩy trước chất giọng trầm ấm hòa lẫn sự thích thú của ông ta. Đôi mắt Torii mở to nhìn thẳng vào người đàn ông kia, bởi cái ánh đèn đỏ mờ mờ ấy khiến em chẳng thể nào nhìn rõ được.
Đôi mắt ông ta dâm dục mà rà soát khắp cả cơ thể đang trần truồng của em đang bị trói. Em thấy được, chắc chắn, cái thứ ở đũng quần ông ta cộm lên như bị tác động. Em không thể run rẩy hơn khi nghĩ đến việc sắp xảy ra với mình, em sợ hãi. Ông ta đưa bàn tay thô ráp của mình về phía em, chạm vào làn da mỏng ở vai em.
Cái cảm giác ghê tởm chưa bao giờ diễn ra lại đến bên em ngay lúc này, em thật sự muốn tránh khỏi cái chạm đó ngay nhưng chẳng thể. Bàn tay to lớn ấy di chuyển xuống ngực em, như đang tò mò, ông ta dùng cả bàn tay vuốt ve bên ngực em và khiến nó nhảy cảm. Ngón tay ông ta đi đến và đùa nghịch với núm ti em, làm nó c.ư.ơ.n.g c.ứ.n.g lên. Cảm giác này em chưa từng trải nghiệm.
Tại sao chứ? Ghê tởm quá đi.
Mắt em nhắm chặt lại như cố nghĩ đây là giấc mơ và thoát ra. Nước mắt em rơi xuống lã chã hai bên má. Giọng ông ta vang lên lần nữa khiến em như muốn chết đứng.
" Má, mày khóc làm tao nuwngs quá"
Ngôn từ thô tục ấy rơi vào tai em không sót chữ nào. Nó càng làm em sợ và muốn rời khỏi đây hơn gấp trăm lần. Cổ họng em run run phát ra vài tiếng vì chẳng thể nói.
" Ưm ưm..."
Em nhìn sang hắn. Lúc này, hắn còn làm điều mà khiến em ghê tởm hơn. Hắn kéo chiếc khóa quần xuống, lôi ra thứ c.ứ.n.g lên từ nãy giờ. Tay hắn vẫn xoa xoa núm ti em, tay còn lại hắn vuốt ve 'thứ đó'. Chưa bao giờ em thấy 'thứ đó' ngoài của chính mình cả. Mắt em mở to đầy kinh hãi khi thấy thứ to lớn đó ngay sát bên, trong tầm mắt mình.
" Ưm! ƯM!"
Torii hoảng loạn muốn vùng vẫy thoát ra nhưng điều đó chẳng thể vì em bị trói chặt lại. Làn da em chắc đã đỏ ửng lên vì cựa quậy liên tục.
Hắn bất ngờ trước cử động mạnh của em nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, miệng hắn vang khẽ tiếng khúc khích.
" Hehehe, tao sẽ nói cho mày biết một điều. Nếu mày làm ồn thì chuyện đó còn tệ hơn gấp trăm"
Bàn hắn đang xoa ti em liền di chuyển, hắn nắm lấy tóc em xoa xoa. Cử động của hắn bỗng nhẹ nhàng giống với việc xoa đầu, nhưng điều đó cũng không khiến em cảm thấy bớt kinh tởm là bao khi hắn vẫn vuốt ve 'thứ đó' cũng hắn liên tục. Hắn vuốt ve với tần suất ngày càng nhanh hơn, em muốn quay đi chỗ khác. Bàn tay đang xoa tóc em nắm chặt khiến em chẳng thể làm gì ngoài tiếp tục chứng khiến cảnh hắn sắp 'xuất'. Mắt em nhắm chặt lại sợ hãi. Tai em vẫn nghe rõ tiếng hắn rên âm ỉ không ngừng.
" Ư...ư, má, biết bao lâu rồi mới được làm cái này..."
Bàn tay hắn nắm tóc em siết chặt hơn khi 'thứ đó' bắn ra thứ chất màu trắng đục. Em sợ lắm, thứ nước đặc sệt đó vương vãi đầy trên mặt em. Em kinh hoàng chỉ muốn hét lên nhưng chẳng thể, em cũng chỉ có thể phát ra vài tiếng ưm ưm nhỏ vô dụng thôi.
"Má, muốn bắn vào họng mày ghê. Vậy mới đủ sướng chứ."
Những lời ghê tởm ấy của hắn phát ra cùng giọng cười trầm kinh dị của hắn làm em sợ hãi mà run rẩy. Em sợ đến muốn ngất đi nhưng chẳng thể được, em nghĩ đây có lẽ sẽ điều tệ nhất rồi. Nhưng không, em đã sai...
________________________________________
Tác giả: Pp mọi người❤️❤️❤️