Tác phẩm: Góc nhìn của một fan nữ
Tác giả: Đặng Hâm Giao_邓歆瑶
_________
Ai biết được ý nghĩa của cuộc đời này rốt cuộc là gì chứ. Đôi khi là thứ tình yêu phấp phới màu hồng phấn kia, đôi khi chỉ là tình bạn lâu năm không xa rời. Còn đối với một fan nữ ấy, cuộc đời tươi sáng hơn là nhờ có idol của họ.
Một số người nhìn vào sẽ cảm thấy: "À! Đó chỉ là một con mê muội đi theo đuổi mấy thằng đẹp mã". Sẽ cảm thấy những thứ đó tốn tiền, tốn thời gian.
Nhưng họ không biết, những thứ được cho là vô bổ, ngu si đấy lại đem đến cho người fan ấy biết bao nhiêu thứ.
Có thể là động lực học tập, cũng có thể là năng lượng tích cực giúp vượt qua nhiều thứ.
Để mà nói, idol đối với một fan nữ ấy, họ như là ánh sáng vậy. Chiếu rọi cả một cuộc đời.
Tôi ấy à, có một khoảng thời gian bị bạn bè cô lập, tệ hơn nữa là người mình thích lại thích cái cô bạn thân đã cô lập mình ấy. Lúc đó tôi cảm giác như bản thân sinh ra đã là sai rồi, mọi thứ trong cuộc sống này đều không yêu quý tôi.
Có thể một số người sẽ thấy tôi làm quá, nghiêm trọng hóa vấn đề này lên. Thật đấy, tôi cũng cảm thấy vậy. Nhưng những suy nghĩ tiêu cực ấy cứ sản sinh trong đầu tôi, như một ngọn lửa lớn khó mà dập tắt được.
Lúc ấy trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ: "Nếu mà tôi chưa từng sinh ra thì tốt nhỉ."
Tôi muốn tìm đến cái chết, lại nghĩ đến cha mẹ mình rồi lại lần nữa không dám.
Cho đến khi tôi nhìn thấy anh trên điện thoại. Như một tia sáng chiếu vào tâm trí tôi, nụ cười, sự ấm áp của anh.
Anh tên Đinh Trình Hâm,là một người rất dễ thương, tình yêu của tôi cũng chưa bao giờ là từ một phía. Anh không ngại đứng trước vạn fan mà nói lời yêu thương. Anh luôn cố gắng tham gia những sự kiện để chúng tôi có cơ hội gặp mặt.
Anh vì chúng tôi mà viết ra những bài hát, thực hiện những lời hứa hẹn.
Những lúc xem lại tư liệu cũ, nhìn thấy anh chật vật để xuất đạo (debut) lại chẳng có mấy người ủng hộ, tôi lại tự trách mình tại sao không biết anh sớm hơn.
Có những lúc bị bố mẹ mắng,mắng rằng tôi ngu ngốc, bỏ tiền ra chỉ để ủng hộ một thằng Trung Quốc, một thằng không ra gì.
Những tấm poster trên tường cũng bị bắt xé đi.
Tôi không xé poster, nhưng cũng chẳng cãi lại lời nào. Tôi biết rằng họ không hiểu, không hiểu rốt cuộc anh ấy đối với tôi quan trọng đến mức nào.
Tôi cũng kính trọng họ là cha mẹ tôi, chỉ nhẹ nhàng nói rằng:"Con hâm mộ người ta nên con làm thế thôi, chứ con vẫn học hành đàng hoàng mà."
Sau đó thì lén lút trốn vào phòng đắp chăn mà khóc. Tôi buồn vì họ chửi mắng anh, nói anh không ra gì. Tôi lại khóc vì họ thật sự không hiểu tôi, sự ấm ức trong lòng lại biến thành giọt nước mắt mà rơi ra.
Dù có thế nào, anh vẫn mãi là ngôi sao sáng nhất, mãi lấp lánh trong lòng tôi.
Đinh Trình Hâm, cảm ơn anh vì đã đem đến cho chúng em những niềm vui cũng như là tình yêu thương.
Cảm ơn thế giới vì đã đem đến cho tôi một Đinh Trình Hâm ấm áp và vui tươi như thế. 💛