Sau khi tỉnh lại từ cơn hôn mê, tôi biến thành bảo vật trần trường của Minh Cao, bông hoa lạnh lùng cao ngạo*—— Cố Hành Xuyên.
(bản gốc Cao lãnh chi hoa: xinh đẹp như hoa như ngọc nhưng lạnh lùng, cao ngạo)
Mà kẻ đầu sỏ khiến tôi hôn mê – Triệu Tân Dao đang đứng trước bàn học của tôi với vẻ mặt thẹn thùng.
“Cố Hành Xuyên, tớ…… thích cậu!”
Cô ta đặt một bức thư màu hồng phấn lên bàn của tôi, chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn tôi.
Nhìn khuôn mặt xinh đẹp thuần kiết ngay trước mắt, tôi bị khựng lại mất vài giây.
Đây là Triệu Tân Dao mang khuôn mặt ghê tởm, xấu xa, cái kẻ luôn bắt nạt tôi ư?
“Ây lão Cố, hoa khôi người ta đã chủ động tỏ tình với cậu rồi, cậu đừng lề mề nữa, mau đồng ý đi!”
Có người ở phía sau đẩy lưng tôi một cái, tôi lảo đảo tiến lên phía trước, suýt nữa thì ôm lấy Triệu Tân Dao.
Mùi hoa hồng trên người cô ta sộc vào mũi tôi, hình như cô ta rất thích loại nước hoa này, lần nào cô ta đánh tôi, tôi đều có thể ngửi thấy cái mùi này.
Xung quanh vang lên những tiếng hò reo, khuôn mặt Triệu Tân Dao càng ngày càng đỏ rực, ngón tay xoắn vào nhau một cách giả tạo.
“Cố Hành Xuyên, cậu đồng ý với tớ à?”
Nếu là chính chủ Cố Hành Xuyên, cậu ấy sẽ đồng ý ư? Tôi không biết nữa.
Nhưng giờ phút này, tôi là Cố Hành Xuyên, tôi không muốn để Triệu Tân Dao đắc ý.
Tôi cầm lấy phong thư màu hồng phấn của cô ta, bắt chước bộ dáng của cô ta lúc xé bài thi của tôi, một nhát lại một nhát, xét nát bức thư của cô ta.
Sau đó, cho những mảnh giấy rơi tự do trong không trung.
“Sau này đừng có tặng nữa, tôi ngại bẩn.”
Biểu tình của Triệu Tân Dao nứt toạc trong nháy mắt, sau đó cô ta cắn môi dưới, nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng đáng thương.
“Tớ…… tớ đã làm gì khiến cậu không vui sao?”
Tôi gật đầu: “Ờ, nhân phẩm của cô không tốt, tôi nhìn cô thấy chướng mắt.”
Sắc mặt Triệu Tân Dao trắng bệch, hai hàng nước mắt chảy dài: “Tớ có làm gì sai thì cậu nói cho tớ biết, sao lại phải nhục mạ tớ như vậy?”
Tôi nghiêng đầu, nhìn vào mắt cô ta, nghiêm túc nói:
“Nhân phẩm của cô không tốt, sáu chữ này rất khó hiểu à?”