Em ấy là 1 thiên sứ đẹp nhất trần đời mà tôi từng gặp.1 người contrai nhưng lại mang dáng vẻ và khuôn mặt giống như 1 người cgai vậy đó. Em ấy luôn được mọi người chú ý đến bởi nụ cười như ánh nắng mặt trời đó vậy.Tôi yêu em từ cái lần gặp đầu tiên và tôi chỉ muốn giữ em ấy là của riêng bản thân mình . Vì thế tôi đã tung tin đồn em là gay cho cả trường biết và đợi em bị cô lập chà đạp thể xác và tinh thần thì tôi sẽ xuất hiện bên em và ở bên cạnh em đee em dựa dẫm. Điều đó đã diễn đúng ý của tôi .
" cậu có lm sao không" tôi chĩa tay về phía cậu ấy
" t..tớ không sao đâu" đưa tay lên lau nước mắt như sợ làm bẩn tay tôi nên em đã dùng áo lau sạch tay.
Toii và em ấy đã trò chuyện nhau rất lâuu. Tôi đã ở cùng em đến khi ra trường,tôi đã tỏ tình em . Em vui vẻ đồng ý trên gương mặt mang theo nụ cườ làm tôi say đắm. Cứ thế bọn tôi ở bên nhau đến khi "chuyện đó" xuất hiện .
Từ bên ngoài trái đất đang có 1 thiên thạch rơi xuống với vận tốc rất nhanh nhưng lại đáp đất 1 cách nhẹ nhàng. Tôi đã vô tình đii vào nơi thiên thạch ấy rơi xuống chỉ vì tò mò nên tôi đã đến gần và xem . Cứ nghĩ đó là 1 thứ bình thường nhưng ai mà ngờ "thứ đó" lại bắn ra 1 thưa gì đó vào người tôi làm tôi đau đớn như sắp ch.ết vậy đó. " thứ đó"khiến tôi cảm thấy thật lạ tôi thèm ăn thịt sống càng ăn tôi càng đói . Tôi không muốn tổn thương em ấy nên đã g.iết tất cả mọi động vật và tạo cho mình 1 nơi bí mật ở dưới tầng hầm để tránh bị em phát hiện nên tôi đã khóa chúng. Nhưng thật không may sao động vật và người ở gần đó đã bị tôi nhiễm " thứ đó" vào bọn họ và dường như người sống đều là thức ăn dự trữ của tôi. Em ấy phát hiện rồi!? Đúng thế , em ấy đã nghi ngờ rồi phải làm sao đây? Nếu em ấy phát hiện tôi là 1 con quái vật có phải em ấy sẽ chạy trốn khỏi tôi không? Không được không được tôi đã hao tốn tâm sức của mình vậy mà tôi yêu em như thế em không được chạy trốn khỏi tôi. Tôi siết chặt tay lại và cho những " thứ đó" lây lan tất cả mọi người khiến họ phải nghe lời tôi.
Không được rồi , e..em ấy đã báo cảnh sát? Em ấy đang sợ hãi tôi sao? Tại sao thế tại sao tôi đã yêuu em vậy mà tôi đã kìm nén tất cả mọi thứ để không tổn thương em mà?
Tôi tức giận nhìn đám cảnh sát ngu ngốc rồi nhìn em mỉm cười nhẹ." Em nghĩ bọn chúng sẽ cản được tôi à? Em thật ngây thơ làm sao ahahah" tôi cười phá lên nhìn em và bọn chúng còn đang nghi hoặc . Tôi đã g.iết bọn chúng rất nhanh khiến em phải sưỡng sờ và đưa em vào căn phòng nơi em thuộc về mà do tôi tạo ra nếu em chạy trốn.
Tôi đã sai những 'đứa con' của tôi canh giữ em ấy. Nếu là thế thì em sẽ không thể chạy thoát được rồi. Tôi nhìn những tấm ảnh của tôi và em ấy và bật nhạc yêu thích của em sự lãng mạng đó du dương vào thời khắc này khiến em rùng mình vì sợ .
" em tỉnh rồi sao bảo bối" tôi nhìn em với ánh mắt đầy dụ hoặc . Vâng đúng thế trên người em chỉ mặc đúng 1 cái áo mỏng chỉ che được caube . Em trả lời tôi với giọng run rẩy khiến tôi không thóc điều đó nên tôi đã làm chuyện mà tôi và em hay làm
Em bị chính tay tôi dàn xếp mãi mãi không thể chạy trốn . "Tôi yêu em nên cầu xin em đừng cố chạy trốn khỏi tôi cho dù tôi có là quái vậy tôi cũng sẽ không làm hại em đâuu" tôi ôm em và vuốt ve lưng em để dỗ dành vật nhỏ đang nằm trong tay không ngừng run rẩy thở hổn hển chả nói được gì và chỉ rên rỉ bên tai.
- em chỉ có thể ở bên cạnh tôi mãi mãi-
Cánh cửa khép lại cũng như cuộc đời tươi sáng của em cũng đang đóng lại chả còn gì nữa . Nhắm nghiền mắt mà bất lực bật khóc cam chịu số phận của mình.
—end—