BỘP….CHOANG….
-Ngài Nazi làm ơn ngài ăn một chút đi được không ạ -người hầu
-Ta bảo ngươi cút ra ngoài còn gì nữa-Nazi
Người hầu nhìn cậu với ánh mắt ái ngại liền cúi xuống nhặt những thứ rơi vãi dưới đất lên nhanh chóng dọn dẹp rồi rời đi trả lại không gian yên tĩnh vốn có của nó. Từ ngày Nonika mất đến bây giờ cũng tròn năm tháng. Suốt năm tháng đó cậu bị nhốt trong phòng giam kín có một chiếc cửa sổ be bé được làm từ kính chống đạn,y giam giữ cậu như một con thú cưng,một thứ vui tiêu khiển cho bản thân hắn ta. Những năm tháng đầu cậu điên tiết đập phá mọi thứ trong phòng hắn ta thấy vậy chỉ dửng dưng bảo với lũ hầu :
-Hắn ta đập cái gì ta mua lại cho hắn ta cái đấy,bảo hắn ta cứ đập thỏa mái-Ussr
-Vâng ạ-Hầu nữ
Cậu khi nhận được những lời đó như một con thú phát điên giết chết luôn một người đứng gần đó .
-Ngươi đã nói vậy thì ta sẽ đập người của ngươi,có bao nhiêu người đem đến đây ta đập hết-Nazi
-Mau thông báo cho ngài Ussr tên Nazi phát điên rồi nhanh lên-Người hầu
-Ngươi dừng lại được rồi đó -Ussr
-Ngài đến rồi may quá-Người hầu
-Các ngươi lui ra đi -Ussr
-Vâng ạ-người hầu
-Tên khốn ngươi làm gì Germany?-Nazi
- Germany chỉ bị ngất đi do quá làm việc quá sức mà thôi -Ussr
Cứ coi như hắn ta nói thật đi. Chẳng muốn nhìn mặt hắn ta cậu quay lưng bỏ đi nhưng lại bị một bàn tay to lớn nắm lại .
-Nazi à ….-Ussr
-Ngươi định làm gì ?-Nazi
- Dừng lại đi. Tay ngươi để đâu vậy,bỏ ta ra-Nazi
Những tháng năm tiếp theo cậu bị y hành hạ,lăng mạ,sỉ nhục lên thân thể. Nhiều lúc đã định buông xuôi nhưng rồi lại vì Germany,sau này vì đứa trẻ trong bụng mà nhịn nhục.
———————————————
-Ngươi định chết héo trong đó hay gì ?-Ussr
-Không ta chỉ cảm thấy đồ ăn không vừa miệng mà thôi-Nazi
-Vậy thì ngươi cứ chết héo trong đó đi-Ussr
-Ta muốn hỏi ngươi một câu?-Nazi
-Câu gì?-Ussr//quay lưng lại//
-Ngươi đối với ta là gì ?-Nazi
- Là gì nhỉ ?Kẻ thù?Không không không ngươi không xứng để ta gọi là kẻ thù -Ussr
-Vậy là gì nhỉ ?Ừmmm..à đúng rồi là một con chó thiêu thốn sự thương hại của người khác và ta sẽ là kẻ ban phát điều đó cho ngươi-Ussr
-…….Vậy đối với tình yêu của ta và ngươi của năm xưa là thứ gì ?-Nazi
-Tình yêu sao ?Nghe nực cười nhỉ,đối với ta đó chỉ là cảm xúc nhất thời mà cho dù có yêu ngươi thì ta tự kết liễu cuộc đời của mình-Ussr
-Vì sao ?-Nazi
-Vì ta không muốn người khác biết ta từng yêu kẻ như ngươi-Ussr
-Vậy sao?….. -Nazi
Đôi mắt đã rưng rưng từ khi nào nhìn người trước mặt,sự thất vọng tràn trề nơi khóe mắt tích tụ ứ đọng làm nhoè đi đôi mắt chỉ một sự đánh mắt nhẹ nhàng liền ập ra bên ngoài.Câu nói được thốt ra như đâm mạnh vào trái tim đã chịu nhiều vết thương hòa cùng hàng nước mắt nóng hổi rơi trên bờ má của chàng trai trẻ . Đã bao lâu rồi cậu không khóc,câu hỏi cậu mong muốn bao nhiêu lâu nay đã được giải quyết nhưng sao nó lại đau đến vậy. Y đối với cậu là gì ? Là hy vọng cuối cùng của cậu trong thế giới này. Rằng vẫn có một người thương yêu sẵn sàng che trở cậu như ngày còn thơ bé,là người nhớ rõ nụ cười dưới cánh đồng hướng dương ngập tràn nắng mới nhưng bánh xe thời gian đâu chừa một ai. Mối tình được nối lại bằng sợi dây hồng mỏng manh lại liên tục bị cả hai giằng xé.
-Ussr ngươi có biết rằng ngươi là kẻ duy nhất khiến ta yêu vô cùng,là kẻ duy nhất chiến thắng ta và cũng là kẻ duy nhất khiến ta hận CHÍNH BẢN THÂN MÌNH vô cùng……hận rằng năm ấy vì sao mình lại quen ngươi -Nazi
Y nghe xong cảm giác chướng tai vô cùng tiến lại phía cậu nắm thật chặt tóc cậu nhà giật mạnh xuống. Để ánh mắt cậu nhìn y rồi gằng giọng nói to.
-Ngươi nói làm như thể bản thân mình vô tội lắm vậy.Ta hỏi ngươi thử xem nhé? Năm ấy không phải ngươi xé đi hiệp định giữa cả hai bên,đem quân lính đến giằng xé mảnh đất này lấy giết chóng làm niềm vui sao .Ngươi không tự hỏi bản thân đã giết bao người,đồ sát bao nhiêu tính mạng người khác mà bây giờ tỏ vẻ ra ngây thơ lắm như bản thân vô tội và ta biến ta thành kẻ thù cướp đi tất cả của ngươi vậy-Ussr
Cậu ngỡ ngàng nhìn hắn. Đúng rồi là từ đầu cậu sai,sai một cách ngu ngốc. Cậu bất giác cười như điên như ngộ .
-Đúng vậy….đúng vậy ..đúng là vậy mà. Cả cuộc đời ta như một bản nhạc,ta đánh một nhịp sai thì đã sai cả đời rồi -Nazi
Y nghe xong câu đó tặc lưỡi bỏ đi để lại mình cậu ngồi nhìn bốn bức tường. Cậu vì nghĩ cho đứa trẻ trong bụng lấy khay thức ăn,đưa từng miếng nhỏ vào miệng rồi dần già là từng miếng to dần. Sự ứ ẹn ở cổ truyền đến lấy vội chai nước uống từng hớp nước. Cảm giác thứ ứ đọng ở cổ họng đã trôi xuống dạ dạy,cậu thở phào nặng nề nhìn vào khay thức ăn.
-Chắc vậy là đủ rồi-Nazi
Cậu nằm vậy xuống giường nhìn lên trên trân dành suy nghĩ mông lung,chớp chớp mắt vài cái nặng trĩu cơn buồn ngủ kéo đến đưa cậu vào giấc ngủ.
-Oẹ….oẹ…-Nazi
Cơn buồn môn ập đến cậu không khống chế được mà nôn thốc nôn tháo xuống sàn nhà,cơn đau bụng cũng kéo đến từ khi nào khiên sự buồn ngủ tha biến manh chóng
-Trong thức ăn có độc?-Nazi
Cậu cố ngồi dậy ôm bụng,đôi tay vung loạn xạ chóng đỡ xuống đất vô tình sờ phải thứ gì ươn ướt giơ tay lên nhìn thử .
-Máu?-Nazi
Cậu sợ rồi,sợ lắm rồi. Cậu hoảng loạn đứng lên đi nhanh chóng đi lại phái cửa lấy sức đập thật mạnh cửa
-Tên khốn mở cửa đi,Ussr à mở cửa đi mà ta xin ngươi đấy-Nazi
—————————————————————————
-Ngài Ussr có cần mở cửa không ạ ?-người hầu
-Không cần cứ để hắn ta là hét chán đi -Ussr
-Vâng ạ-người hầu
Đám người hầu nghe xong câu này chỉ ái ngại nhìn về phía căn phòng phát ra những âm thanh la hét đó,chúng nhìn một lúc xì xầm bàn tán vài ba câu rồi bỏ đi làm việc. Y cũng mặc kệ tiếp tục đọc bản báo cáo trong tay mà đâu biết nhờ sợ vô tâm này đã chính tay cắt đi đường lui cho cả hai. Trong phòng những tiếng la hét cũng bé dần đi ,cậu nhìn xuống dưới chân một vũng máu nhỏ đã hình thành từ bao giờ. Chân cậu mềm mũn ra đứng không còn được vững nữa rồi,bụng cậu đau như thể ai bị rạch ra vậy.Ngồi sụp xuống,tay nắm chặt khóa cửa cố gắng mở trong vô vọng,những giọt mồ hôi nặng nề theo đó cũng rơi xuống đất .Cơn hoảng sợ bao trùm cậu,sự im lặng hào cùng tiếng thở nặng nề lúc này như thứ giết chết cậu ngây bây giờ.Cậu có thể cảm nhận rõ được sinh linh trong bụng của mình không ổn …..
-Chết tiệt. Đến hổ dữ còn không ăn thịt con mà ngươi lại làm vậy,tên KHỐN NẠN ta hận ngươi đời đời kiếp kiếp -Nazi
Tiếng hét to đến mức những người đứng gần chỗ đó phải giật mình .Sau tiếng hét đòi mắt cậu vô hồn nhìn về phái cửa lần cuối ,bàn tay vô lực thả tay nắm cửa cả người ngã về đằng sau.
- Mutter xin lỗi con, mutter không bảo vệ được con rồi -Nazi
——————HẾT—————
T/g:Ai không hiểu gì thì tui giải thích nha. Cảm ơn mọi người đã đọc