[Đam mỹ] Đà Lạt
Tác giả: Hủ KaiShin
BL
Tại một văn phòng nọ.
- Các anh chị làm ăn thế mà xem được à? Đây là đang đùa với tôi phải không hả? 💢
Những nhân viên khúm núm nghe vị Sếp trẻ trước mặt nổi trận lôi đình.
Vị Sếp trẻ này tên là Vũ Dương, tuổi đời còn trẻ nhưng rất tài giỏi.
- Chúng tôi xin lỗi ạ!
- Xin lỗi là xong à? Đi làm lại từ đầu đầu cho tôi! Trong tối phải nộp lên cho ngay lập tức! Rõ chưa? 💢
Cậu ta tức giận bước ra ngoài, các nhân viên chỉ biết nhìn nhau thở dài.
Tối đó, tại một quán bar thuộc một góc ở Thành phố Hồ Chí Minh.
- Làm gì mặt mày cứ hầm hầm từ sáng đến giờ vậy?
- Mày xem đấy! Cái dự án chút xíu mà cũng không xong! Rồi sao này ai dám giao cho bên bọn họ dự án lớn?
- Cái gì thì mày cũng phải từ từ! Mấy người bọn họ còn mới, có biết gì đâu!
- Hừ 💢 Đừng nói chuyện này nữa! Dạo này đầu óc tao stress quá, muốn nổ tung ra đây này!
Dương nhìn cậu bạn mình:
- Mày chịu khó lo việc cho tao một tuần nhé! Tao xin off đi Đà Lạt chữa lành!
- Ơ... Nhưng mà...
- Nhưng nhị gì nữa! Vậy nhé! Cảm ơn bạn mình trước!
Nói đoạn cậu ta chạy biến đi.
- Ơ... Dương... Trời ơi, tự nhiên cái có việc ngang vậy trời?
Và thế là chuyến đi Đà Lạt mộng mơ của Vũ Dương bắt đầu.
Anh đặc một phòng khách sạn view đẹp ở đây và tận hưởng những giây phút bình yên đầu tiên trong đời.
- Đúng là khoẻ cái thân tôi mà!
Cảm thán xong cậu liền đánh một giấc ngon lành.
Chiều xuống, cậu ra ban công ngắm hoàng hôn và định bụng sẽ đi quán nào đó để ăn vào tối nay.
Nói là làm!
Tối đó cậu ăn mặc chỉnh chu bước ra đường.
Vũ Dương trừ cái tính kiêu ngạo, khó chịu ra thì gương mặt cũng điển trai và rất có sức hút, nhưng tại cái tội kén chọn nên vẫn chưa cho mảnh tình vắt vai nào.
Đi rảo qua những con đường nhỏ ở Đà Lạt, Dương bị thu hút bởi một quán đồ nướng có tên "Tìm Ai?"
Trong lòng cậu cảm thán:
- "Chủ quán này đặc tên lạ nhỡ! Không biết ăn có ngon không?"
Muốn biết thì vào thử là biết ngay.
Cậu chọn bàn nằm ở một góc, ngồi xuống và đưa mắt ngắm nhìn thành phố Đà Lạt về đêm.
- Chào anh, xin cho tôi hỏi anh muốn dùng gì?
Dương nghe tiếng chào liền nhìn lên thì đập vào mắt cậu ta là một gương mặt đẹp trai chuẩn soái ca và một body vạm vỡ, cơ bắp săn chắc và cực kỳ "ngon miệng".
Cậu ta bị vẻ ngoài của anh chàng trước mắt làm đứng hình mất vài giây.
- Anh ơi? Anh có sao không vậy?
Nghe tiếng gọi Dương giật mình và trở lại với thực tại.
- À... Cho... cho tôi xem menu quán với ạ!
- Đây thưa anh!
- Vâng!
Dương nhìn qua danh sách các món ăn và chọn.
- Lấy cho tôi 1 phần tôm nướng sa tế, một phần mực sốt Thái và một phần xúc xích nướng nha!
- Vâng, thế anh dùng nước gì không ạ?
- Ở đây có gì?
- Chúng tôi có nước ép trái cây, cafe và nước ngọt!
- Lấy cho tôi một ly nước ép cam đi!
- Vâng, anh chờ trong giây lát ạ!
Người phục vụ rời đi.
Dương nhìn theo với ánh mắt thích thú.
- Anh Tú ơi, mình còn dưa hấu không ạ?
Một cô nhân viên chạy đến bên cạnh anh phục vụ ban nãy vừa từ ngoài đi vào trong quầy.
- Còn trong bếp đó em!
- Vâng ạ!
- Ừm, em vào bếp bảo mọi người làm mấy món trong ghi chú này rồi đem ra bàn số 11 giúp anh!
- Vâng ạ, anh chủ!
- Con bé này!
Hoá ra anh chàng này là chủ của quán nướng Tìm Ai này.
Anh ta tên Minh Tú, là con trai gốc Đà Lạt.
Ba mất sớm, anh phụ mẹ mở quán buông bán sống qua ngày.
Trộm vía, quán anh rất đắc khách, hầu hết là khách nữ.
Anh vừa đẹp trai, cao ráo, lại có tài ăn nói nên rất được lòng mọi người xung quanh.
Về phần Dương, cậu ta đang ngồi chill chill thì bỗng có cuộc gọi đến từ thằng bạn thân tên Hoàng:
- Alo, sao đấy?
- [À, không có gì! Mình gọi để hỏi xem bạn đi chơi có vui không?]
- Vui mày! Đà Lạt bao đẹp! Nữa có dịp nghỉ lễ tao đưa mày lên đây chơi!
- [Ok bạn!]
- Mà công việc sao rồi?
- [Vẫn ổn! À, cái bảng kế hoạch hôm qua làm sai ấy, tao sửa lại giúp mày rồi! Lát tao chụp qua Zalo cho mày xem! Coi thử có thiếu sót gì alo tao!]
- Ok, mình tin bạn quả không sai à!
- [Mày dẻo miệng quá đấy! Mà lên đất có tia được gì không?]
- Có mày! Trai đẹp mày ơi! Đẹp trai cực luôn!
- [Ở đâu vậy?]
- Quán nướng gần khách sạn tao ở! Nhìn cũng ok nhưng chắc có bạn gái rồi hay sao ấy!
- [Eo ơi! Tội chưa? Chịu khó tìm được ai mày hốt mẹ đi cho rồi! Giá cao quá coi chừng ế đó mày!]
- Mặc tao!
- [Ờ! Thôi tan làm rồi! Tao về nhà cái đã rồi alo mày sau!]
- Ok bạn, bye!
- [Bye!]
Tắt máy.
- Nước cam của anh!
- À... Cảm ơn! Mà cho tôi hỏi là quán này mở lâu chưa vậy?
- Quán chúng tôi mở hơn 2 năm nay rồi!
- Tên quán đặc biệt quá ha?
Tú cười nhẹ:
- Tên này chỉ là nghĩ ra thì đặc đại thôi!
- Sao anh biết?
- Vì tôi là chủ quán này mà!
Dương ngạc nhiên khi anh ta, Tú chỉ cười và xin phép đi vào trong chuẩn bị món ăn.
Bữa tối kết thúc, Dương ra về với tâm trạng mãn nguyện khi được ăn ngon và cái bụng căng tròn.
- Tính tiền Chủ quán ơi!
- Vâng!
Tú chạy ra với hóa đơn trên tay.
- Của anh là 150k nhé!
- Ok! Đồ nướng quán anh ngon lắm đấy! Sau này tôi sẽ đến làm phiền dài dài!
Tú cười tươi.
- Được vậy thì tốt quá! Cảm ơn anh!
- Không có gì đâu! Tôi xin phép về trước!
- Vâng!
Dương cười rồi đứng dậy ra về, Tú nhìn theo cũng khẽ mỉm cười.
Sáng hôm sau, cậu bạn dậy sớm, mở cửa sổ và đón những tia nắng đầu tiên của ngày mới.
Hôm nay cậu muốn đi dạo một vòng Đà Lạt.
Trên tay là chiếc máy ảnh kỹ thuật số đời mới, Dương thuê một chiếc xe đạp để đi dạo phố.
Cái không khí ôn hoà của Đà Lạt khiến cõi lòng ai khi đến đây đều rất vui vẻ và nhẹ nhàng.
Đến nơi, Dương dắt xe và đi dạo một vòng bờ hồ và chụp vô số phong cảnh đẹp.
Đang say mê thì cậu ta vô tình nhìn thấy một ai đó rất quen đang đứng không xa chỗ mình.
A, là anh chủ quán nướng Tìm Ai.
Cái gương mặt này làm sao mà quên chứ?
Đột nhiên anh ta nhìn sang phía Dương và nhận ra cậu. Tú vẫy tay chào cậu, cậu cười tươi đáp lễ.
Anh đi sang phía cậu hỏi thăm:
- Chào anh!
- Vâng, chào anh chủ quán!
- Anh đừng gọi tôi thế! Tôi tên Minh Tú, anh gọi Tú được rồi!
- Vâng, tôi tên Vũ Dương! Tên anh nghe như tên ca sĩ ấy nhỉ?
- Chỉ là trùng hợp thôi! Anh đang đi dạo à?
- Vâng, tôi đang trong kỳ nghỉ ở Đà Lạt nên muốn đi loanh quanh cho khuây khỏa! Còn anh?
- Tôi cũng tương tự như anh thôi!
Hai người nói chuyện với nhau thêm một lát rồi rủ nhau đi tìm chỗ ngồi nói chuyện.
Tú và Dương ngồi cạnh nhau trên đồi cỏ, dưới tán cây thông.
Từng cơn gió nhẹ thổi qua mát mẻ vô cùng dễ chịu.
- Anh Tú này, anh là người địa phương ở đây à?
- Ừm! Ba mẹ tôi đều là người Đà Lạt! Anh ở đâu đến đây?
- Tôi từ trên thành phố Hồ Chí Minh đến đây! Chung quy cũng chỉ vì công việc trên đấy áp lực quá nên tôi muốn "trốn" vài hôm thôi!
Tú gật gù.
- Mà anh sinh năm bao nhiêu vậy, để tôi gọi cho tiện!
Dương hỏi Tú, Tú đáp:
- Tôi năm nay 30 rồi!
- Thế em nhỏ hơn anh 10 tuổi đấy! Em gọi anh là anh nhé!
- *cười* Ừm!
Tú cười, nụ cười hút hồn người khác.
- Thế anh có gia đình chưa ạ?
- Anh làm gì có ai thèm lấy mà gia đình gì!
- Dạ? Vậy hai bác ở nhà có lo không ạ?
Tú hơi trầm tư một lúc rồi trả lời.
- Ba anh mất lúc anh lên 5! Giờ anh chỉ còn mẹ thôi!
- Ôi, em xin lỗi ạ!
- Không sao đâu! Thế em thì sao? Nhìn như này chắc có bạn gái rồi à?
Dương cười rồi nói với Tú.
- Em thuộc Cộng đồng thì sao có bạn gái gì anh?
Tú đứng hình.
Dương cúi đầu:
- Em là Gay, ba mẹ em cũng biết rồi! Không ai phản đối em thích con trai! Em cũng mừng lắm nhưng mà chắc tại tính em khó quá nên chưa dám yêu ai! Anh nghe em nói vậy cũng đừng có ghét bỏ gì em, em khó chịu lắm!
Tú phì cười.
- Trời ơi, anh già thật như đâu có cổ hủ! Thời 4.0 rồi, còn kỳ thị gì chứ? Bạn anh giống em nhiều lắm! Chịu thì anh làm mai cho!
Dương lắc đầu rồi cười nhẹ.
Cậu ta vốn dĩ không có thích cái chuyện làm mai làm mối nên nhiều lần từ chối thẳng thừng chuyện này.
- Anh Tú nè, anh là con một à?
- Ừ, anh là con một trong nhà! Mẹ anh chỉ còn có một anh thôi! Dương thì sao?
- Em là con trai thứ trong nhà! Trước em có một chị gái đã lấy chồng và sau em có em trai năm nay mới lên cấp 2! Ôi chị hai em đẹp lắm mà nhây thì không ai bằng! Lúc chị ấy còn ở nhà không hôm nào là hai chị em không cãi nhau! Bây giờ chị đi lấy chồng rồi, vắng cũng buồn!
- Anh cũng mong mình có anh chị em gì đó! Có người tâm sự lúc buồn vui các thứ!
Tú im lặng một lúc rồi quay sang nói với Dương:
- Hay Dương làm em trai anh nhé! Anh thấy hai chúng ta nói chuyện hợp nhau lắm đấy!
- Được vậy thì hay quá ạ! 😁
Thế là từ hôm đó, hai người họ cứ vậy mà anh anh em em đi khắp nơi ở Đà Lạt.
Trong lòng mỗi người đang nhen nhóm một thứ tình cảm khó tả, nó từ từ nảy nở từ lúc nào mà chính chủ cũng không biết được.
Một đêm, Dương lại đến quán nướng của Tú như mọi khi.
Hôm đã là ngày thứ 4 anh ở lại Đà Lạt, cậu vẫn chọn bàn số 11 như lúc mới đến đây.
Dương dự định ngày mai sẽ đến đỉnh Fansipan để chơi vì anh rất muốn được đứng trên ngọn núi cao nhất Việt Nam này.
Tú đang ngồi trong quầy, nhìn thấy Dương đến liền vui vẻ đem menu ra.
- Xin chào quý, quý khách hôm nay dùng gì nào?
Dương cười rồi nói với Tú.
- Hôm nay em không muốn ăn đồ của quán mà muốn "ăn" chủ quán có được không?
Tú cười:
- Anh đắc lắm đấy! Em mua được không nào?
- Anh cứ nói đi, bao nhiêu em cũng chấp nhận à!
Anh cười tươi rồi đưa tay xoa đầu Dương:
- Em đấy! Đừng có ghẹo anh nữa! Anh tưởng thật thì sao?
- Haha! Em không nghĩ anh dễ dụ thế đâu à! Anh cho em như mọi khi nha!
- Ok! À, hôm nay mẹ anh mới làm món mới, em ăn thử không?
- Món gì vậy anh?
- Mực sốt cay nhồi nấm kim châm! Mẹ anh mới học được đấy! Hôm nay anh đem ra mở hàng!
- Vậy thì cho em một phần đi! Em muốn thử chút! Với hôm nay anh mang bia cho em nha!
- Sao vậy? Không uống nước cam nữa à?
- Không ạ!
- Ừm... hôm nay có gì không vui à?
Dương cười rồi khẽ lắc đầu.
- Có gì đâu anh! Em muốn đổi gió thôi!
- Ồ, vậy em chờ anh một chút!
- Vâng ạ!
Tú vào trong chuẩn bị món ăn.
Chỉ còn Dương ở lại đây, cậu đưa mắt nhìn xa xăm nào màn đêm tĩnh mịch của Đà Lạt như thể muốn khắc sâu nó vào lòng.
Món cuối cùng đã được đặc lên bàn, Tú toang rời đi thì bị Dương giữ lại.
- Anh ngồi xuống với em một lát được không?
- Được!
Và thế là hai người ngồi bên nhau, cùng nhau trò chuyện.
Dương thú thật bản thân rất thích uống bia và ăn đồ nướng, vì đối với cậu đó mới là tận hưởng.
- Tuyệt vời! Món mới siêu cuốn luôn!
- Cảm ơn em! Mẹ anh mà nghe em khen thế chắc vui lắm à!
Tú im lặng một lúc rồi nhìn Dương:
- Dương nè!
- Dạ?
- Khi nào em về lại thành phố?
- Theo lịch nghỉ thì chủ nhật tuần này em về! Sao vậy anh?
- À, anh chỉ hỏi thôi! Ngày mai em có định đi đâu không, anh đưa em đi!
- Mai em muốn lên đỉnh Fansipan! Em nghe nói trên đó đẹp lắm!
- Vậy ngày mai anh đưa em đi sớm!
- Được thế thì em cảm ơn anh quá ạ! 😁
- Vậy cho anh xin số điện thoại của em nhé!
- Dạ? 😳
- À thì... Để tiện liên lạc ấy mà!
- À, đây ạ! Danh thiếp của em! Đây là số điện thoại thường trực của em! Bất kể lúc nào anh gọi em cũng sẽ nghe máy!
- *đọc* Lê Vũ Dương! Sinh năm 2004! Woa ✨ Còn trẻ như vậy mà em đã là Chủ tịch một công ty lớn nhất Sài Gòn rồi!
- Chuyện nhỏ mà anh! Em bỏ học từ năm lớp 9! Cha mẹ li hôn, em theo mẹ lên Thành phố sống! Lúc đầu khởi nghiệp cũng gian nan lắm! Nhưng mà bây giờ em đã thành công rồi! Mẹ em luôn tự hào về em! Em không còn gì hối tiếc nữa!
Dương cười, nụ cười làm lòng Tú xôn xao.
Sau chuyến đi lên đỉnh Fansipan, Tú và Dương càng ngày càng thân nhau. Tin nhắn và cuộc gọi càng ngày càng nhiều.
Hai người họ luôn dành thời gian đưa nhau đi chơi, đi ăn đặc sản Đà Lạt và đi tham quan khắp nơi.
Thoáng cái đã đến ngày cuối cùng, qua hôm nay Dương sẽ về lại Thành phố và tiếp tục công việc của mình.
- Alo?
- [Sếp khi nào về đây?]
- Sáng tao về, mày hối vừa thôi!
- [Tại dự án cần mày chứ không thì tao cũng chả thèm hối đâu!]
- Biết rồi! Mà công nhận mày làm tốt lắm đó nha! Khó như vậy mà mày cũng làm được! Sau này có dự án nào khó, tao sẽ giao cho mày!
- [Giao cho tao để mày đi chơi nữa à? Khôn thế, ai chơi lại mày?]
- Tao đùa!
- [Mày với anh chủ quán kia sao rồi?]
- Ừm...
- [Sao lại ấp úng? Có chuyện gì sao?]
- Tao cũng không biết nữa! Tự nhiên tao thấy... không muốn về Thành phố nữa mày ạ!
- [Ui, thích con người ta rồi nên vậy chứ gì?]
- Không biết! Đừng nói nữa! Về tao thăng chức cho mày! Ok không?
- [Thật đấy à?]
- Thật!
- [Tuyệt vời, tao chưa bao giờ thấy mày tốt như vậy?]
- Bớt xạo đi! Để yên tao chơi nốt bữa nay rồi về! Có bất kỳ cuộc gọi nào là tao trừ lương mày đấy!
- [Ok bạn 😎 Uy tín 1000%]
- Ừ, gọi tao đi rồi thấy cảnh! Cúp máy đây!
- [Ok! Bye!]
- Bye!
Dương cúp máy.
Nhìn vào điện thoại, ánh mắt cậu có chút đượm buồn.
- Dương!
Cậu ngước lên thì nhìn thấy Tú.
- Anh Tú!
Anh tiến đến vào trao cho cậu bó hoa xuyến chi. Dương thoáng ngạc nhiên:
- Đây là...
- Anh tặng em đấy!
- À... em cảm ơn anh! Nó rất đẹp!
Tú cười:
- Hôm nay là ngày cuối cùng em ở Đà Lạt phải không?
- À... Vâng!
Anh lại cười. Đưa tay vuốt tóc cậu, anh nói:
- Em đi theo anh đến chỗ này nhé! Đảm bảo em sẽ rất thích!
- *cười* Vâng ạ!
Tú đưa tay, Dương nắm lấy.
Hai người cứ thế nắm tay nhau đến vườn hoa Đà Lạt và đi khắp nơi với nhau.
Cả ngày họ chỉ ở bên nhau, những nụ cười luôn rạng rỡ trên đôi môi và tâm hồn của từng người trong họ.
Khi màn đêm buông xuống, họ ngồi bên cạnh nhau trên đồi cỏ và ngắm sao trời.
- Cảm ơn anh những ngày qua đã đưa em đi khắp nơi!
- Anh luôn sẵn lòng giúp đỡ em mà!
Tú nhìn Dương.
- Mai em về sớm sao?
- *gật đầu* Em còn dự án chưa hoàn thành! Không thể không về!
- Vậy... khi nào em lại đến đây?
- Khi em có thể! Em rất thích Đà Lạt! Nếu được em cũng muốn dời Công ty của mình đến đây!
- Vậy sao?
- Vâng! Ở đây rất đẹp, nhiều món ăn ngon và... vui nhất là khi em quen biết được một người như anh!
Dương lại cười.
Nụ cười kia vẫn đẹp nhưng sao bây giờ nó như bóp nghẹt con tim của Tú.
- Trễ rồi, em phải về khách sạn soạn đồ! *đứng lên*
- *đứng lên theo* Để anh đưa em về!
- Vâng!
Hai người rảo bước bên nhau trên con đường Đà Lạt.
- Đến đây được rồi! Anh về đi!
- Khoang đã!
- Sao vậy ạ?
- Anh... anh ôm em một chút được không?
- *cười* Được ạ!
Tú tiến đến ôm chặt Dương vào lòng, tim anh bỗng nhiên quặn thắt như xé toạc.
Cậu cảm nhận được anh có chút rung rẩy, cậu lo lắng hỏi:
- Anh sao vậy ạ?
Tú vẫn im lặng không nói gì.
Anh buông tay và hôn lên trán của Dương một cái khiến cậu ta bất ngờ.
- Em vào trong đi! Anh về đây!
Dương ngây ngốc nhìn Tú rời đi.
- "Anh Tú..."
Trời sáng.
Dương xách vali, ra quầy và trả phòng.
Đứng ngoài cửa khách sạn, cậu vô thức nhìn quanh chờ anh như những ngày còn nhờ anh đến đưa đi chơi khắp nơi ở Đà Lạt.
- "Hôm nay... anh ấy không đến sao?"
Dương nắm chặt vali trên tay và bước đi trên con đường nhỏ ra đường lớn gọi xe về.
Vừa đi, cậu vừa bấm điện thoại gọi xe.
Dương đưa mắt nhìn lại mọi thứ lần cuối và con đường hướng về nhà hàng của Tú.
Cậu cười nhẹ, rồi nói thầm:
- Tạm biệt, em sẽ nhớ anh! Rất nhiều!
Cậu vừa quay đi thì...
- Dương!
Cậu quay lại ngay lập tức và nhìn thấy Tú đang thở gấp, trông có vẻ như anh đã vội vàng chạy đến đây.
- Anh Tú...
- Xin lỗi, anh đến trễ! Đáng lẽ anh nên đến sớm hơn để tiễn em!
- Anh... anh đã chạy đến đây để tiễn em sao?
- Ừm! Đây là quà chia tay của anh!
Trên tay anh vẫn là bó hoa xuyến chi xinh đẹp.
- *nhận* Em cảm ơn anh!
- Chúc em luôn thành công, may mắn trong sự nghiệp và cuộc sống! Cảm ơn em đã đến và cho anh gặp được em!
- Anh Tú!
Tú cười và nắm lấy tay Dương, anh đặc lên đó một nụ cười đầy ấm áp.
- Em cho cơ hội để anh thích em nhé! Được không?
Dương nở nụ cười hạnh phúc, cậu ngại ngùng quay đi.
- Em luôn đồng ý với anh mà! ❤️