( Muichirou x occ ) mãi mãi không thể
Tác giả: ᰔᩚHirika✿𝙁𝙪𝙟𝙞
Ngôn tình
Yuri là một thiếu nữ chỉ mới tầm 14 tuổi như lại phải chịu một thảm kịch mãi mãi ám ảnh cô. Vào một đêm trời đang dần chuyển mùa của bầu trời, bên ngoài đã dành lạnh đi như cô vẫn cố ra ngoài để kiếm nấm về nấu cho những đứa em còn nhỏ của cô. Nhà cô rất nghèo, nghèo đến cái mức phải ăn nấm dại qua ngày đồ thì chả có mà mặc, tiền kiếm từ người anh cả và người cha đã có tuổi, dù vậy gia đình cô cũng rất hạnh phúc, vui vẻ xong qua ngày nhưng mỗi thứ đã bị phá vỡ, trong một lần đi về sau khi hái được nấm cô đang rất vui vẻ vì hôm nay họ lại có một buổi no rồi như khi về đến nhà thì làm ngỡ ngàng cơ thể cô không ngừng run lên, cha mẹ, anh cả các em của cô họ đều đã bị giết thế rồi.... Cô ngã quỵ xuống nước mắt không ngừng rơi, cô không thể nào tin được gia đình của cô đã bị giết không còn một ai... Không một ai... Ai đó nói với cô gần đây là giấc mơ đi, bữa sáng họ còn vui vẻ nói chuyện với nhau, mẹ còn làm món bánh gạo mà cô rất thích nhưng giờ đây họ lại nằm bất động trên vũng máu.
Chưa hết bàng hoàng thì cô lại nghe một tiếng động lạ cô nhìn vào góc nhà thấy một sinh vật có một thân hình kinh tởm đang nhai cái chân của em út cô . Cô sợ hãi liền la lớn, thứ sinh vật liền chứ ý đến cô nhìn cô với con mắt tham muốn như muốn ăn sống cô rồi liền lao đến. Vì quá sợ hãi cô không thể đứng dậy chạy được nữa chỉ biết run rẩy mà cầu nguyện cho ai đó cứu mình, thì một có một hình của một thiếu nữ tóc dài có chút xanh dưới đuôi tóc chém đầu thứ kia , xong quay qua nhìn cô đầy vô cảm và hỏi cô có sao không, cô im lặng không nói được được câu nào một phần vì còn đau buồn trước cứ sốc mất gia đình, một phần vì còn quá sợ hãi. Thấy dị thiếu nữ đó quay đầu rời đi thì bị cô kêu lại .
"Khoan hãy đi"_Yuri
" Có chuyện gì à "_??? Thiếu nữ đó quay đầu lại rồi trả lời cô với chất giọng thờ ơ , cô cố bình tĩnh và hỏi tên của thiếu nữ đó.
" Cô có thể cho tôi biết tên của cô được không, có gì lần sao gặp lại tôi sẽ báo đáp cô "_ Yuri mong chờ câu trả lời dù không biết có thể gặp lại được không như cô luôn nhớ ơn mà người này đã giúp cho cô như lại đáp lại câu những câu thờ ơ
" Tên hả? Hmm ta không nhớ nữa "_??? Thiếu nữ không quan tâm mấy mặt cứ nhìn lên trên rồi lẩm nhẩm một bình, cô nhìn thiếu nữ đó mà ngơ ngác đến tên còn không biết cô không biết thiếu nữ có bình thường không nữa, đang suy nghĩ thì có một con quạ bay đến đậu lên vai của thiếu nữ đó, rồi lên giọng " quạc quạc Chúa Công có lên mang cô gái này về quạc quạc " cô khá bất ngờ vì quạ mà cũng biết nói chuyện sao bộ nó bị nguyền rủa ư ." quạc quạc cái thứ như người nghĩ ai bị nguyền rủa hả bộ chưa từng thấy ai xinh đẹp như ta sao quạc quạc " con quạ đó nói với chất giọng đầy kiêu ngạo, cô nghe mà tức giận thật sự muốn xé xác cái con quạ kia , đang tức giận thì cô cảm giác như mình bị ai đó xách lên dị, đúng như cô nghĩ cô đang bị thiếu nữ đó xách như một món đồ rồi phóng đi cô sợ hãi nhắm chặt mắt không dám mạnh.
Đến nơi cô tưởng mình trầu trời rồi đó , mở mắt thì trước mắt cô là một biệt phủ to nhất cô từng thấy, háo hức nhìn xung quanh đầy tò mò thì cô bị vứt vô một căn phòng có một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp đang nhìn cô với nụ cười dịu dàng rơi thiếu nữ đó lên tiếng " Ara Ara~ Bé Muichirou không nên vứt người bị thương như dị đâu nha"_ ??? giọng nói ấm áp ấy làm cô rung động vô cùng hai mắt cô sáng lên nhìn thiếu nữ đó.
Khi nhận ra ánh mắt ấy thiếu nữ đó quay qua hỏi tên cô rồi giới thiệu bản thân mình, Kochou Shinobu là tên chị thấy thật đẹp cô cứ ngơ ngơ làm Shinobu lo lắng hỏi thăm khi biết cô không sao,thì đã kêu cô cứ ở đây nghĩ ngơi khi khẻo sẽ dẫn cô đến chỗ Chúa Công. Ở đây cô đã quen được nhiều người như chị Aoi, chị Kanao , Nezuko, anh Tanjirou, anh Zenitsu, anh Inosuke tuy họ có tính cách hơi kì nhưng lại cực kì tốt, cô rất quý họ và họ đã cho cô biết người cứu cô là Muichirou và là con trai. Khi nghe cô vô cùng bất ngờ không nghĩ với thân hình với mái tóc dị mà lại con trai như sự thật đã vả cho cô một cứu đau đớn. Sao khi khẻo cô đã gặp Chúa Công và các trụ cột, cô đã được chuyển đến sống với Muichirou.
Cô cực kì bám cậu , mọi người trong sqd nói cô là cái đuôi nhỏ lúc nào cũng lẻo đẽo theo cậu , dù nhiều lần đuổi cô nhưng đều thất bại nên cậu để cô theo sao mình.những khi cậu đi làm nhiệm vụ thì cô lại đi kiếm người khác chơi, cô vô cùng thích chị Shinobu và Chị Mitsuri và ghét anh Sanemi vì anh hung dữ vô cùng. Dù hay bám đuổi cậu dị như không nghĩa cô không tập luyện, cô đã học về hơi thở và được các trụ cột tập luyện cho, sao khi vượt qua kì sát hạch cô chính thức là tân binh của sqđ và cô cũng không còn bám cậu nữa.
Lúc đầu cậu không mấy quan tâm nhưng về sao cậu lại bực bội, khó chịu vì thiếu ai đó, và cực kì quạo khi cô thân với người con trai khác như cậu đã phũ bỏ nó. Sao trận đánh ở chiến tàu vô tận cùng với sự ra đi của Viêm trụ một người cô rất ngưỡng mộ, thì cô với bộ ba đấu hài kia ai cũng bị thương nặng và được chữa trị tại Điệp phủ cũng với sự ghé thăm của con đáng ghét của Muichirou thì cậu chính thức bị yuri lơ , tuy rất tức giận nhưng cậu không thể hiện ra chứ thờ ơ ngắm mây.
Rồi lại đến trận chiến của âm trụ với thượng huyền lúc, cô đã hôn mê 2 tuần vì bị thương quá nặng, mọi người vô cùng lo lắng cho cô nhất là Muichirou. Sao khi bình phục thì cô đã trở về hà phủ để luyện tập với hà phủ,cô quyết tâm mình phải càng phải mạnh mẽ hơn để bảo vệ mọi người ,luyện tập đến tối thì cô đã nghĩ để đi tắm rửa rồi lại ra ngoài hành lang ăn mochi và ngắm trăng, thì cậu đi ra ngồi kế bên và họ đã trò chuyện đến lúc Yuri ngủ gục vào vai của cậu và cậu đã bế cô vô phòng ngủ cùng. Sao một thời gian tiếp xúc với Yuri thì cậu đã dần mở lòng với mỗi cô chứ với người ngoài vẫn thờ ơ, mỗi ngày ở hà phủ không luyện tập thì cũng cãi nhau với con quạ của Muichirou.
Một thời gian sao cô cùng cậu đến làng thợ rèn để làm lại kiếm thì gặp lại được Tanjirou và Nezuko , cô bất lực nhìn cậu và hai người họ làm trò vô tri , liền bỏ đi ra ngoài thì nghe động tĩnh lớn thì ra là thượng huyền tấn công cô cùng mọi người đánh với lũ quỷ và trận chiến đã kết thúc, không ai hy sinh như ngôi làng thợ rèn đã bị hư hại rất nhiều. Cô cũng Muichirou trở về hà phủ, sao trận chiến cậu bị thương không ít đổi lại cậu cùng luyến trụ đã bật được ấn và họ đã một cuộc họp , cô ở phủ đợi cậu về sao vụ này Muichirou đã lấy được kí ức đã mất và cũng trở nên vui vẻ hơn. Tối hôm ấy cô cũng cậu ngắm trăng thì cậu đã thổ lộ với cô " Tôi thích em Yuri..." ,cô rất bất ngờ nhưng cũng đáp lại với cậu.
" Em cũng thích anh, thích anh rất lâu rồi em cứ nghĩ mình phải đơn phương suốt đời đó" cô vui ôm lấy cậu, cô đã khóc, khóc vì hạnh phúc, cô vì cô đã được đền đáp tình cảm này.
Sao đêm hôm ấy cậu với cô như hình với bóng lúc nào cũng bám nhau, như không có nghĩ cô cúp kì huấn luyện của các trụ cột.Mỗi phủ cô đều vượt qua dễ dàng như đến phủ của tên cô ghét thì khác, dù lâu lâu có thách đấu với gã như vẫn bị hành lên bờ xuống ruộng lần nào về từ phủ của Sanemi cô cũng thân tàn tạ nhìn đáng thương vô cùng, bên cạnh đó Tanjirou cũng không khá gì cô mấy đúng là đôi bạn bị Sanemi ghim...
Mọi chuyện vẫn diễn ra êm đềm thì một đêm phủ Chúa Công người cô coi như người cha thứ hai phát nổ , cậu cùng cô đã chạy thật nhanh đến đến thì thấy một người đàn ông chính là Muzan mọi người đã xong đến thì có một cánh cửa dưới chân và tất cả đã rời xuống.Cô và cậu đã bị tách ra mỗi người một nơi , bên trong nơi cô rồi xuống nó rộng vô cùng như một mê cung không lối thoát cô bấm vào một phòng nào đó và theo chỉ dẫn của quạ cô đã đi kiếm mọi người để hỗ trợ , cô vô tình lạc vô phòng của thượng huyền nhất nơi đang có trận chiến của hà trụ , phong trụ , genya và nham trụ .
Khi thấy Muichirou gặp nguy hiểm cô đã lao đến đỡ một nhát rồi lại chiến đấu cùng mọi người, trong một phút lỡ là thì cậu đã bị thượng nhất một nhát chém ngang hông ngay trước mắt cô , cô ngớ người ra thì thượng nhất tính chém cô thì Sanemi đã kịp kéo cô ra và tát cô lớn tiếng chửi " cmm đây không phải là lúc để mày buồn đâu con nhỏ kia mau chóng giết chết tên gớm riết này đi"
Cô cố bình tĩnh rồi đứng dậy chiến đấu. Sao khi thượng nhất bị tiêu diệt thì genya cũng đã hy sinh trong vòng tay của Sanemi, còn cô thì đã đến bên cái xác của cậu cuối mặt xuống ngực cậu khóc nức nở " Muichirou anh mau tỉnh dậy cho em đi, anh hứa khi kết thúc sẽ dẫn em đi biển mà... Sao giờ lại nằm đây chứ, anh mau dậy cho em tên đáng ghét nhà anh, tại sao lại thất hứa em ghét anh, ghét anh...", cô cứ khóc rồi lại trách móc cậu ai nhìn vào cũng chua sót một cặp đôi vừa thành giờ lại phải chia ly. Nham trụ chỉ biết ôm cô vào lòng vỗ về một đứa chỉ mới 14 tuổi phải chịu cảnh gia đình mất giờ lại là người yêu nhất. Cuộc đời trớ trêu với cô thật cho cô tất cả rồi lại từ từ cướp đi để cô lại một mình.
Cô đang rất suy sập như Sanemi lần nữa làm cô tỉnh, và cô đã rạt tất cả qua một bên cùng mọi người chiến đấu đến cùng... Sao tất cả Muzan đã bị tiêu diệt nhưng thiệt hại từ trận chiến cũng rất lớn 9 trụ cột giờ đây cũng chỉ còn 2 , sqđ cũng đã giải tán mọi chuyện cũng đã kết thúc. Quỷ không còn nữa mọi người sống hạnh phúc bên gia đình của mình, cô đã về ngôi nhà nhỏ trên núi sống. 2 tháng sao trận chiến cô đang đứng trước mộ của người mình yêu trên tay là bó hoa ly.
" Cha mẹ, anh cả và các em , anh Muichiro em lại đến thăm mọi người nè nay em có làm món mọi người thích á , mọi người có vui không cũng đã hơn 2 tháng sau trận chiến đó, giờ những người sống sót đã có cuộc sống riêng em cũng dị em đã về nhà cũ á , không biết bây giờ mọi người đã có cuộc sống mới chưa nhỉ" cô cứ ngồi trước mộ mà luyên thuyên một mình rồi lại cười vui vẻ, cô đã kể rất nhiều chuyện cho anh và gia đình nghe, khi đang kể cô lại bắt giác rơi nước mắt vì nhớ anh, nhớ gia đình, những lời nói của anh, nhớ những món ăn của mẹ, nhớ cử chỉ anh tập luyện, nhớ những ngày chơi đùa cùng các em , nhớ lúc cũng anh cả lần đầu xuống phố .... Cô rất nhớ anh và gia đình nhưng không thể làm gì. Bỗng cô nghe lách tách, mưa rồi.... , cô không có đem ô nên đã dầm mưa dưới mộ của cậu luyên thuyên về cuộc sống thì có bóng người che ô cho cô là Sanemi.
" Nhóc làm gì mà dầm mưa trước mộ nhóc Muichirou dị "_ Sanemi
" Em quên mang ô ấy mà, anh đến thăm anh ấy sao " _ yuri nhìn Sanemi rồi mỉm cười hỏi thăm anh, sao cũng cô thấy trời sắp tối rồi nên cô đã đứng dậy đi về thì cô cảm nhận được có bóng anh liền quay lại nhìn, nhưng không thấy gì cô thật vọng ra về.
Tạm biệt em người tôi yêu nhất_???
Tạm biệt mọi người và người em yêu nhất_Yuri
Nếu có kiếp sau_???
Nếu có kiếp sau_ Yuri
Thì chúng ta sẽ là vợ chồng_ ???, Yuri