Xoẹt... Ầm, tiếng sấm vang lên như xé toạc bầu trời đêm. Từng cơn gió lạnh lướt qua theo đó là những bóng người chạy qua vội vã. Những ánh đèn soi sáng trên mặt sông lạnh lẽo. Một thân hình mảnh mai, lặng lẽ trôi nổi trên mặt nước.
Đã có một cô gái tự tử tại dòng sông này...
Ba ngày sau khi phát hiện thi thể của cô gái, cảnh sát đã điều tra và tìm được nguyên nhân cô từ bỏ cõi trần. Tất cả sự thật được phơi bày thông qua cuốn nhật kí đã được cô tóm tắt lại.
___________
Ngày 1/4/2046.
Tôi tên là Lê Anh, tôi có một gia đình rất hạnh phúc với đầy đủ tình yêu thương của bố mẹ, nhưng không may là mẹ tôi đã bị bệnh.
Vào ngày hôm nay, tôi đã đến thăm bà trong bệnh viện. Bà nói với tôi rằng năm sau bà sẽ về để đón sinh nhật cùng tôi. Phải 1/4 chính là sinh nhật tôi.
____________
Ngày 1/4/2047.
Hôm này là sinh nhật tôi và tôi sẽ lên 7 tuổi. Mẹ sẽ về vào ngày hôm nay để đón sinh nhật cùng tôi nên tôi đã chờ bà ấy cả ngày.
Nhưng có vẻ bà ấy sẽ không về, bố tôi thì an ủi tôi rằng mẹ tôi bị bệnh nặng nên có vẻ năm sau bà mới về. Tôi vui vẻ đi ngủ mà chờ năm sau đến.
____________
Ngày 1/4/2052.
Tôi đã 12 tuổi rồi nhưng mẹ tôi vẫn không về và tôi cũng tự hiểu rằng bà ấy sẽ không bao giờ trở về. Tôi đã lớn và cũng tự hiểu rằng từ giờ về sau mình đã mất đi người mẹ ruột của mình.
Tôi đã khóc rất nhiều khi nhận ra sự thật này, một buổi sinh nhật tồi tệ.
___________
Ngày 5/4/2053.
Hôm nay là ngày mà tôi mất cả gia đình mình, ba tôi đã mất sau một vụ tai nạn kinh hoàng trong đêm. Chẳng phải bố đã hứa sẽ nhìn con trưởng thành và hạnh phúc sao?
Tôi chính thức trở thành đứa trẻ mồ côi cha lẫn mẹ.
___________
Ngày 12/4/2056.
Hôm nay tôi đã tìm được cho mình một niềm vui mới, một màu sắc mới trong cuộc đời mình. Tôi đã có một người bạn thân rồi.
Tôi chưa bao giờ vui như vậy kể từ khi bố mất.
___________
Ngày 26/4/2056.
Cuối tháng 4, người bạn thân của tôi đã tặng cho tôi một sợi dây tình bạn. Cậu ấy cười với tôi mà hứa rằng chúng ta sẽ là bạn mãi mãi.
Mãi mãi...
___________
Ngày 1/4/2058.
Ngày tháng tươi đẹp của tôi kết thúc rồi. Sự thật rằng người bạn thân ấy chấp nhận làm bạn với tôi chỉ là vì một trò chơi và sự thương hại mà cậu ta dành cho tôi.
Tôi đã cãi nhau với cô ấy, nhưng rồi mọi chuyện kết thúc khi tôi bị đám bạn của cậu ta bạo lực học đường và đập vỡ chiếc điện thoại của tôi.
Sinh nhật 18 tuổi thật cô đơn.
___________
Ngày 15/4/2060.
Tôi học đại học và có cho mình một người để thương nhớ. Cậu ấy hứa sẽ bên tôi khi ngõ lời tỏ tình ở công viên.
Tôi yêu cậu, nhưng cũng sợ lời hứa của cậu.
___________
Ngày 1/1/2064.
Chúng tôi bên nhau đã 4 năm rồi, cậu ngõ lời cầu hôn với tôi vào đêm năm mới. Cậu rất chân thành với tôi.
Tôi đã chấp nhận lời cầu hôn ấy và khóc rất nhiều vì vui mừng.
___________
Ngày 14/4/2064.
Ngày mà tôi lộng lẫy nhất, ngày mà tôi hạng phúc nhất. Tôi sẽ có một cuộc sống tươi đẹp bên cậu, tôi sẽ cùng cậu có một mái ấm ngọt ngào và những đứa trẻ dễ thương.
Nhưng có vẻ ông trời không tác thành cho đôi ta nhỉ? Cậu đã mất trên đường rước tôi về dinh chỉ vì một tên tài xế say xỉn đã đâm trúng cậu...
___________
Ngày 5/4/2067.
Đã 3 năm kể từ ngày cậu mất, nhưng tôi vẫn không thể buông bỏ cậu, vẫn không thể chấp nhận cái chết của cậu giống như ngày bố mẹ tôi mất. Giống như ngày sự thật về tình bạn của tôi bay vào lãng quên.
Ôm di ảnh của cả ba mà tôi mà khóc đến khi nước mắt chẳng còn thể rơi.
__________
Ngày 9/4/2069.
Tôi trở thành một kẻ điên trong mắt mọi người. Một kẻ điên luôn mãi ngân nga những câu hát kì lạ, những tiếng cười đầy đau khổ và điên dại.
Hàng vạn câu hỏi tại sao luôn quanh quẩn trong tâm trí tôi.
La la la.
La la la.
Sinh nhật thì thật buồn,
Đám cưới thì thật đau,
Tình bạn thì thật mau.
Sao vậy ông trời...?
__________
Ngày 1/4/2070.
Hôm nay là sinh nhật 30 tuổi của tôi cũng là ngày sinh nhật cuối cùng trong đời.
Tôi đã chết rồi, đã gieo mình xuống dòng sông lạnh lẽo ấy sau bao năm đau khổ của mình.
__________
Tôi giờ đây chỉ còn là hồn ma đang lạc lõng giữa dương gian rộng lớn này.
Tôi nhìn sắc mặt của những người điều tra về cái chết của mình sau khi đọc cuốn nhật kí đã được tóm tắt ấy.
Lòng tôi lại có nỗi chua sót cho cuộc đời mình...
Những người điều tra chỉ biết lắc đầu cho phận đời bạc bẽo của tôi mà tiếp tục tìm kiếm thêm manh mối.
Tôi thấy có một cô gái còn bật khóc sau khi đọc những dòng chữ ấy.
Liệu nước mắt của cô là sự thương cảm hay là thương hại đây? Liệu cuộc đời tôi có đáng để cô phải rơi nước mắt nâu vậy không?
Tôi lơ lửng trong căn phòng mình mà suy nghĩ xem liệu họ có tìm thêm được gì không thì có một nam nhân viên đã lên tiếng.
_Này, tôi tìm thấy một tờ giấy được kẹp trong sách này!
Cậu ta cầm theo tờ giấy bước đến bên bàn mà cùng cho những người khác xem. Tờ giấy tuy được kẹp trong một cuốn sách nhưng nó lại nhăn nheo đến đáng thương.
Họ cầm tờ giấy lên và đọc, tôi cũng ké đầu vào xem cùng.
À, ra là tờ giấy tôi than thở về tháng 4 và những lời hứa...
__________
Mọi người thường nói ngày 1/4 là ngày cá tháng tư, là tháng của những lời nói dối mà người ta sẽ không trách bạn. Nhưng sao tôi lại muốn trách họ vì những lời nói dối, những lời hứa mà chẳng bao giờ là sự thật mà họ dành cho tôi vậy nhỉ?
Mẹ ơi, mẹ đã hứa với con rằng vào ngày sinh nhật năm sau của con, mẹ sẽ về. Con đã tin những lời hứa ấy của mẹ. Con đã chờ đợi từ ngày này qua tháng nọ, từ năm này sang năm kia.
Nhưng, con phải chờ bao nhiêu năm nữa mới được thấy mẹ ôm con và nói lời "Sinh nhật vui vẻ, con yêu" đây?
Mẹ đi rồi con chỉ còn mỗi cha là người thân. Cha đã hứa với con rằng cha sẽ ở bên con đến khi con trưởng thành, sẽ nhìn con lớn lên và hạnh phúc bên người con thương.
Cứ ngỡ rằng lời hứa ấy của cha sẽ không bao giờ là lời thất hứa. Cha vẫn rời đi cùng mẹ và để con lại với những ánh mắt thương hại.
Cuộc đời trôi qua như một bộ phim nhàm chán không có gì thú vị. Nhưng bộ phim ấy của con lại được một cô gái tô điểm thêm điều đặc sắc. Cô ấy cũng giống như bố mẹ, cô ấy cũng hứa với con rằng chúng ta sẽ mãi mãi là bạn.
Con đã tin những lời hứa của cậu ấy, giờ nhìn lại cảm thấy sao lúc ấy mình ngu thế, sao lại tin một người chỉ vừa là bạn.
Cô ấy kết bạn với con chỉ vì một trò chơi và sự thương hại của cậu ta dành cho con. Cậu cũng chẳng khác những người đó.
Con có những năm tháng thanh xuân chẳng mấy vui vẻ, đại học của những năm đầu cũng vậy. Nó nhạt nhẽo như chính cuộc đời con.
Nhưng sự nhạt nhẽo ấy đã có thêm mùi vị. Một người con trai thật lòng đối tốt với con, thật lòng yêu thương con. Đó là lần đầu tiên mà con cảm thấy mình được yêu thương sau khi mẹ và bố mất.
Cậu ấy đã cầu hôn con, đã hứa sẽ cho con hạnh phúc thay cho những năm thanh xuân kia. Nhưng vào ngày rước dâu, cậu cũng rời đi giống như bố mẹ vậy.
Con đã hóa điên sau khi mất quá nhiều người, khi mất hết niềm tin vào chính cuộc sống.
Có vẻ chết đi là cách tốt nhất.
Tháng tư tôi nhận được những lời hứa những hi vọng tươi đẹp. Tháng tư tôi cũng nhận lại sự cay đắng của những lời hứa ấy.
Tôi ghét nó, tôi ghét tháng tư, tháng tư của những lời nói dối, những lời hứa mãi mãi không thành sự thật.
__________
Những người điều tra chỉ biết thở dài cho số phận này của tôi.
Tôi có vẻ cũng chẳng còn vướng bận gì mà quay người rời đi. Giờ đây tôi chỉ muốn đi tìm họ, đi tìm những người mà tôi yêu, đi tìm những cái gọi là sự yêu thương.
Là một hồn ma, tôi có thể đi đâu bây giờ? Tôi chỉ biết đi về phía trước, đi mãi đi mãi đến khi tôi thấy được hình bóng quen thuộc mà tôi luôn mong nhớ.
Là cậu...
Cậu nhìn tôi mỉm cười, sau lưng cậu là bố mẹ, họ cũng mỉm cười nhìn tôi đầy yêu thương.
_Đi thôi, ta về nhà nào.
Bàn tay cậu vương về phía tôi chỉ chờ tôi nắm lấy, bàn tay ấy bên ngoài không còn ấm áp như trước nhưng đối với tôi thì nó vẫn vậy.
Tôi ôm lấy cậu mà cười:
_Ừ, ta cùng về nhà nào, nơi mà bố mẹ và anh vẫn chờ em.