Giả dụ.... có 1 ngày Bạch Ngọc Đường hiện đại và cổ đại hoán đổi tính cách cho nhau.
Thì nó sẽ ra sao?
_____________________
Tính cách của Bạch Ngọc Đường hiện đại đã hoán đổi với tính cách cổ đại.
Khai Phong Phủ.
Sáng sớm.
_Miêu Nhi! - Bạch Ngọc Đường hất tung chăn của Triển hộ vệ lên.
_Hưm~... không muốn! Ta muốn ngủ nữa... - Triển Chiêu mặc kệ Bạch Ngọc Đường, quay lưng về phía hắn định ngủ tiếp.
Bạch Ngọc Đường 1 phần lại không có nỡ gọi con mèo nhà hắn dậy vì tối qua 2 người tìm được manh mối cho vụ án, nên tới tận giờ sửu 2 người mới lết được xác lên giường ngủ.
Nhưng đó là 1 phần! 9 phần còn lại hắn luôn muốn gọi con mèo này dậy!
_Miêu Nhi, ngươi còn không dậy thì đừng trách ta đó!
Triển hộ vệ mặc kệ, vẫn tiếp tục chìm trong giấc ngủ. Bỗng...
Trên người y bỗng thấy nặng như bị thứ gì đó đè lên, y định quay đầu lại nhìn thì ngay sát mặt y là khuôn mặt tuấn mĩ của Bạch Ngọc Đường. Hơi thở hắn ở ngay sát tai y, y định lên tiếng thì...
_ưm... - Sáng ra 1 con mèo nào đó vừa mới bị con chuột mặt dày cưỡng hôn tới khó thở.
Sáng sớm ra đã cưỡng hôn người ta rồi thì đành, đã thế con chuột bạch nào đó bàn tay không có thành thật mà sờ soạn khắp nơi trên thân thể Triển Chiêu.
_hức! Bạch Ngọc Đường! Ngươi dừng lại! - Khó khăn lắm Triển hộ vệ mới thoát khỏi cái móng lợn à nhầm móng chuột của Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường sáng sớm được ăn đậu hũ của con mèo nhà mình nên khá là thỏa mãn. Nhưng chỉ chút đậu hũ đó chưa thỏa mãn hắn hoàn toàn, hắn cười tới vô lại rồi nói với Triển Chiêu 1 câu khiến y muốn đá bay hắn khỏi giường.
_Miêu Nhi, sáng sớm hay chúng ta vận động chút nha?
_Ngọc Đường... ngươi... đừng có quá phận... - Triển hộ vệ bị Bạch Ngọc Đường trêu ghẹo tới mức mặt nóng bừng.
Tuy không phải lần đầu 2 người lm điều này nhưng y vẫn không quen được với những động chạm thân mật của hắn dù 2 người đã thành hôn đã vài năm.
Lạch bạch... lạch bạch...
Bên ngoài cửa có tiếng bước chân chạy tới, vừa nghe liền biết là tiếng bước chân của 1 đứa trẻ
Két!...
_Miêu Miêu, Bạch Bạch 2 thúc đã... - Tiểu Tứ Tử từ sáng sớm đã cùng Công Tôn dậy, rồi tập 1 chút thái cực quyền cùng Ân Ân với Tôn Tôn.
_a... không làm phiền 2 thúc nữa, cháu ra ngoài đây - Tiểu Tứ Tử hiểu chuyện đi ra rồi đóng cửa lại giúp 2 người.
_Tiểu Tứ Tử! Ngươi hiểu lầm rồi! - Triển Chiêu vội kêu lên.
Tiểu Tứ Tử đã nhìn thấy cái gì?
Dĩ nhiên là thấy Triển Chiêu đang nằm dưới thân Bạch Ngọc Đường, quần áo xộc xệch mặt còn đỏ bừng. Chuyện này không khiến người ta hiểu lầm mới lạ đó!
Triển Chiêu đẩy Bạch Ngọc Đường xuống khỏi người mik, nhanh nhanh chóng chóng đứng dậy chỉnh trang lại y phục.
Tiểu Tứ Tử cũng chưa có rời đi, bé rón rén mở cửa ló đầu vào.
Triển Chiêu có chút lúng túng, Bạch Ngọc Đường nằm tay trống cằm trên giường cười cười vẫy vẫy tay với bé.
Tiểu Tứ Tử đi vào.
_2 thúc đã ăn chưa? Phụ thân nói nếu chưa ăn thì ra ngoài rồi chúng ta cùng đi a~
_Miêu Nhi vừa dậy, bên bọn thúc chưa có ăn a~ Cháu cứ ra ngoài trc đi bọn ta rửa mặt xong sẽ ra ngay - Bạch Ngọc Đường nhảy từ giường xuống, lao tới khoác vai Triển Chiêu. Rồi cười tới sáng lạng với Tiểu Tứ Tử.
_vâng, vậy cháu ra trc! 2 thúc nhanh lên nha - Tiểu Tứ Tử chạy ra ngoài trước, để lại trong phòng còn 2 người Bạch Triển.
Triển Chiêu khi nãy bị Bạch Ngọc Đường trêu ghẹo nên giờ mặt có chút nóng, y hơi ngượng quay qua nhìn Bạch Ngọc Đường.
_Ngọc Đường.... lần sau... - Triển Chiêu ấp úng
_Sáng sớm đừng làm vậy nha... ngươi biết mỗi sáng Tiểu Tứ Tử đều tới tìm chúng ta mà - Bình thường y hay trêu ghẹo Bạch Ngọc Đường, hắn cũng không có phản ứng gì đáng để ý, thậm chí có lúc y còn bị hắn trêu ghẹo lại nên đổi lại là y thì chỉ cần Bạch Ngọc Đường trêu ghẹo chút là y sẽ mặt đỏ tim đập loạn a~.
_Ngươi nói vậy ... - Bạch Ngọc Đường nhìn con mèo đang tránh né ánh mắt mik, vành tai còn đang đỏ. Hắn dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này mà chọc ghẹo y tiếp.
_Miêu Nhi ý ngươi là chỉ cần không phải là sáng sớm thì ta đều có thể lm như vậy đúng không?
_Không có! ý ta là... - Triển Chiêu vừa định chối bỏ thì chưa kịp nói hết câu, miệng đã bị chặn lại.
Lần này y không phản kháng vì Bạch Ngọc Đường chỉ hôn nhẹ rồi nhanh chóng buông ra.
_Miêu Nhi, sáng hảo a~
Bạch Ngọc Đường ôn như cười đối với Triển Chiêu, trái tim Triển hộ vệ liền đập nhanh.
Y quay lại nhìn Bạch Ngọc Đường, cười híp mắt.
_Ngọc Đường, sáng hảo.
________________________________________