"Thằng bé thật là đáng yêu, đúng không anh?". Giọng nói dịu dàng và ấm áp vang lên bên tai tôi.
"Đúng vậy, thằng bé là con của chúng ta mà!". Lúc này, giọng nói có phần trầm hơn nên tôi nghĩ nó là của đàn ông.
Tôi từ từ mở mắt ra, thấy mình đang nằm trong vòng tay của một người phụ nữ. Nhưng mà, người phụ nữ này thực sự rất xinh đẹp nha. Không, đây không phải điều tôi muốn nói, điều tôi thực sự muốn nói bây giờ là tại sao tôi lại ở đây, chẳng phải tôi đã chết rồi hãy sao."Tanjirou, dậy rồi hả con? Mẹ làm con thức à?"
Tôi muốn mở miệng nói, nhưng không thể nói được gì ngoài mấy chữ ú ớ. Không chỉ vậy tay chân tôi còn nhỏ xíu, chẳng khác gì em bé. Đầu tôi lúc này hoang mang tột độ. Thật sự là chuyện gì đã xảy ra vậy? Tôi sao lại ở đây? Thật sự bây giờ đầu tôi rối tung lên, không thể nghĩ được cái gì hết?
"Tanjirou à, đói chưa con?". Tiếng nói được cất lên, phân tán sự tập trung của tôi. Tôi đưa mắt nhìn lên người phụ nữ tự xưng là mẹ tôi, lúc này bà nở một nụ cười dịu dàng. Tôi bất giác bị cuốn theo nụ cười ấm áp đó. Tôi cứ nhìn chằm chằm vào người bà ấy. Lúc này, người phụ nữ lại cất tiếng nói, nhưng lần này không phải gọi tôi, mà là người đàn ông bên cạnh. "Tanjuro, anh không định đi làm à? Sắp muộn giờ rồi!". Giờ tôi mới chú ý đến người đàn ông này, ngoại hình khá ưa nhìn. "Giờ anh đi đây, em và con ở nhà nhớ cẩn thận nhé!". "Biết rồi mà, anh đi nhanh đi." Người đàn ông đó đặt một nụ hôn lên má người kia rồi rời đi.
Giờ chỉ còn lại tôi với người phụ nữ kia. Bà ấy quay lại nhìn tôi, rồi đặt một nụ hôn lên má tôi, sau đó thả tôi xuống chiếc nôi. "Ở đây đợi mẹ nhé! Mẹ đi pha sữa cho con.". Nói xong câu đó, bà ấy rời đi. Tôi nhìn theo bóng lưng rời xa mà trầm ngâm. Bây giờ chỉ còn lại tôi ở một mình, não bắt đầu vận dụng hết chất xám để hiểu được chuyện gì đang xảy ra? Và não tôi đã cho ra một câu trả lời đó là, tôi xuyên không rồi. Tôi không thể nào tin được, xuyên không là có thật. Nhưng tôi chỉ xác định được mình đã xuyên không thôi, chứ không biết được mình đã xuyên vào đâu. Cũng không sao, bây giờ tôi đã có một gia đình đầy đủ rồi. Tôi thực sự rất hạnh phúc.
Vậy là tôi cứ sống với gia đình mới của mình. Sau này khi tôi lên một tuổi, tôi còn có thêm một đứa em nữa. Con bé tên là Nezuko. Hai anh em chúng tôi luôn hoà thuận và yêu thương nhau. Đến khi tôi lên năm tuổi, có một gia đình đã chuyển đến căn nhà kế bên nhà của chúng tôi, là hàng xóm mới.
-Anh hai à, em mới nghe hôm qua mới có người chuyển đến căn nhà bên cạnh nhà mình á!_Nezuko nói với tôi.
-Vậy hả? Cuối cùng cũng có người mua ngôi nhà đó rồi hả?_Tôi đáp lại.
-Chắc vậy á, anh hai!
Lúc này, có tiếng chuông vang lên, thủ hút sự chú ý của tôi và em gái.
-Mẹ ơi, có ai nhấn chuông cửa nhà mình!_Nezuko nhanh nhảu báo cho mẹ tôi.
-Vậy hả, đợi mẹ chút!_Mẹ tôi vội vàng chạy từ trong bếp ra mở cửa, tôi cùng Nezuko núp sau lưng mẹ ló đầu ra xem ai đã nhấn chuông cửa nhà mình.
VMột người đàn ông đứng trước cửa, sau lưng ông ta là một cậu bé, có vẻ cậu ta hơi rụt rè.
-Chào cô tôi là hàng xóm mới chuyển về ngày hôm qua đây, hôm nay tôi sang đây để chào hỏi._người đang ông kia nói trước.
-A! Chào anh, tôi là Kamado Kie! Còn cậu bé sau lưng anh là...!
-Đây là con trai của tôi, nó tên là Tokito Muichirou, tính cách của thằng bé có hơi nhút nhát.
-Vậy à, đây là hai đứa con của tôi._mẹ đẩy tôi với em gái lên phía trước, chúng tôi cúi đầu lịch sự, rồi giới thiệu tên của mình.
Nhưng mà, anh mắt của tôi bây giờ cứ dán chặt lên người cậu bé nhút nhát kia, tôi cứ có cảm giác là tôi đã gặp cậu ta ở đâu rồi! Nhưng vẫn không nhớ ra. Thật là, cho đến khi hai người kia về, mẹ tôi cũng trở lại với công việc nội trợ của mình. Còn tôi vẫn chơi đùa với Nezuko. Một ngày bình thường của tôi lại trôi qua.
-Ngủ ngon nha, anh hai._Nezuko
-Em cũng vậy nha, Nezuko._tôi đáp lại em ấy.
-Ngày mai gặp lại, anh hai._em ấy chạy một mạch về phòng.
Tôi khoá cửa lại, sau đó léo lên giường, nhưng tôi không tài nào ngủ được. Đầu tôi cứ nghĩ về hình ảnh cậu bé tên Muichirou lúc sáng. Khung cảnh hiện giờ lại khiến tôi nhớ về cái đêm đó. Đúng, đúng rồi, là cuốn tiểu thuyết, Muichirou là một nhân vật trong cuốn tiểu thuyết đó. Vậy tức là tôi đã xuyên không vào một nhân vật trong cuốn tiểu thuyết đó. Điều quan trọng hơn hết là, Muichirou chính là nam phản diện. Là cái tên phản diện hắc hoá vì yêu. Tôi không thể tin được cái thằng nhóc nhút nhát đó, sau này sẽ trở thành người mà ai ai cũng phải khiếp sợ. Lúc này, tôi tự nhủ rằng, mình cần phải tránh xa cái tên đó ra. Nếu không, sau này chắc chắn sẽ hối hận. Tôi mang theo tâm trạng bất an mà thiếp đi.