Phần 1: Khởi Đầu Của Bóng Tối
Ngai vàng của Vương triều CR luôn được miêu tả bằng những từ mỹ miều: quyền lực, vĩnh cửu, bất diệt. Nhưng đối với Nguyễn Quang Anh, vị hoàng đế trẻ tuổi lên ngôi từ năm mười bốn, ngai vàng ấy chỉ là chiếc lồng son bọc máu.
Cậu là “Thiên tử thần đồng”, người được định mệnh chọn làm kẻ kế vị giữa lúc quốc gia hỗn loạn, thế lực bên ngoài rình rập, bên trong thì nội phản ngầm sâu.
Chưa kịp trưởng thành, đã phải nắm trong tay sinh mạng của hàng triệu người.
Cậu mỉm cười trước triều thần, nhưng đêm đến chỉ còn lại chiếc gối lạnh và giấc ngủ chập chờn đầy máu. Có lẽ vì thế mà đêm nọ, khi ánh trăng hóa đỏ như máu, Rhyder – tên triều xưng của cậu – đã làm điều cấm kỵ: triệu hồi một con quỷ.
Trong căn hầm dưới lòng đất, nơi tổ tiên từng phong ấn những điều đen tối, Rhyder cắt tay mình, máu nhỏ lên vòng tròn ma pháp cổ đại.
Cậu gọi tên hắn – cái tên chỉ có thể biết được khi đọc cuốn Sách Đỏ Địa Ngục:
> “Ta, Nguyễn Quang Anh – Hoàng Đế của CR, triệu gọi Hoàng Đức Duy – kẻ mang danh hiệu CAPTAIN, Quỷ Thống lĩnh tầng địa ngục thứ bảy.”
Một tiếng nổ chấn động. Không khí đặc quánh lại. Và rồi hắn xuất hiện.
Phần 2: CAPTAIN – Kẻ Đến Từ Lửa
Hắn mang hình hài người, nhưng quá hoàn hảo đến mức giả tạo. Mái tóc đen rối nhẹ như vừa bước qua cơn bão. Đôi mắt đỏ thẫm như lò rèn đang nung thép. Và giọng nói... trầm khàn, gợn lên từ đáy vực.
— “Ngươi gọi tên ta... vì điều gì, đế vương bé nhỏ?”
— “Ta muốn có quyền lực. Bảo vệ vương triều. Và trừng trị những kẻ phản bội.”
CAPTAIN bật cười, cúi người nhìn Rhyder như một món đồ chơi thú vị:
— “Đổi lại?”
Cậu đưa cánh tay bị rạch sâu ra, máu nhỏ giọt đều đặn.
— “Linh hồn ta. Hoặc... thân thể ta. Tùy ngươi chọn.”
Ánh mắt CAPTAIN thoáng sẫm lại, rồi hắn tiến đến gần, gằn giọng:
— “Ngươi biết mình vừa nói gì không, Quang Anh?”
— “Biết chứ. Chỉ cần... ta giữ được ngai vàng.”
Hắn cười lớn. Một tràng cười như dội lại từ địa ngục. Và rồi... khế ước được ký.
Phần 3: Máu, Lửa Và Ánh Nhìn Đầu Tiên
Từ ngày CAPTAIN xuất hiện, vương quốc thay đổi.
Không còn sát thủ nào đến gần được Rhyder. Không còn quý tộc nào dám ngẩng cao đầu. Những kẻ phản loạn bị đốt cháy ngay trong mộng.
Nhưng điều khiến Rhyder bất an... là chính sự hiện diện của CAPTAIN. Hắn không chỉ bảo vệ cậu – mà còn khiến cậu cảm thấy... sống.
Khi ánh mắt đỏ rực kia dừng lại quá lâu nơi môi mình, khi giọng trầm ấy thì thầm bên tai những câu khó hiểu, Rhyder biết hắn đang thử cậu.
Một đêm mưa, Rhyder đứng bên cửa sổ, áo ngủ trắng mỏng dính nước. CAPTAIN xuất hiện sau lưng.
— “Lạnh không?” – hắn hỏi.
— “Không”
— “Nói dối. Ta nghe tim ngươi run.”
— “Ngươi nghe thấy gì nữa?”
Hắn cúi xuống, môi gần như chạm cổ cậu:
— “Ngươi bắt đầu muốn ở cạnh ta... nhiều hơn là vì khế ước.”
Tim cậu lệch nhịp.
Phần 4: Giấc Mộng Quỷ Dữ
Rhyder bắt đầu có những giấc mơ kỳ lạ – trong đó, cậu nằm trên ngai vàng bằng xương trắng, còn CAPTAIN cúi xuống, gọi cậu bằng cái tên trần tục nhất:
— “Quang Anh... đừng rời ta.”
Cậu bật dậy, mồ hôi đầm đìa. Hắn không bao giờ nói những lời như thế trong thực tại. Nhưng ánh mắt hắn – mỗi lần nhìn cậu – lại tràn đầy khao khát bị dồn nén.
Một đêm khác, khi quân phản loạn tấn công, CAPTAIN một mình giết sạch gần trăm người chỉ để bảo vệ một mình Rhyder. Hắn ôm cậu giữa máu, giọng gắt lên:
— “Nếu ngươi chết... ta sẽ đốt sạch thế giới này.”
Rhyder siết tay hắn. Lần đầu tiên, cậu không thấy mình là vua – mà là người được yêu.
Phần 5: Khế Ước Hủy Diệt
Khế ước đã gần đến kỳ hạn – vào ngày huyết nguyệt tròn, linh hồn Rhyder sẽ bị rút sạch. Nhưng CAPTAIN lại... do dự.
— “Ngươi hối hận?” – Cậu hỏi, ngồi dựa vào hắn trong phòng ngủ hoàng gia.
— “Không. Ta chỉ không muốn thứ gì lấy đi ngươi, kể cả chính ta.”
Rhyder im lặng. Một lúc lâu, cậu nói nhỏ:
— “Vậy thì hãy hủy khế ước.”
CAPTAIN gầm nhẹ:
— “Ngươi không hiểu, ta sẽ bị trừng phạt. Sẽ bị xóa khỏi mọi tầng địa ngục. Ngay cả tên cũng không còn tồn tại.”
— “Ta sẽ giữ tên ngươi. Ta sẽ không quên ngươi.”
Hắn nhìn Rhydee như thể muốn giam cậu vào lồng ngực mình mãi mãi. Và rồi... hắn gật đầu.
Phần 6: Phản Loạn Và Hy Sinh
Ngay khi khế ước bị xé, địa ngục rung chuyển. Lũ quỷ kéo đến, đòi lại CAPTAIN.
Hắn chiến đấu suốt ba ngày ba đêm trước cổng thành, ngăn lũ quỷ chạm vào cậu. Đến khi máu hắn chảy thành sông, hắn mới ngã xuống – ôm Rhyder trong lòng:
— “Tên ta... Hoàng Đức Duy. Đừng để ai lấy nó khỏi miệng ngươi.”
Rhyder khóc. Lần đầu tiên trong đời cậu – vị Hoàng Đế không rơi lệ trước tử thi cha mẹ, không khóc khi chém đầu kẻ phản – lại run rẩy như đứa trẻ.
Chương 7: Trở Lại
Ba năm sau, Nguyễn Quang Anh vẫn là Hoàng Đế vĩ đại nhất lịch sử CR.
Mỗi năm, vào đêm trăng đỏ, cậu đều lên ngọn đồi phía sau cung điện – nơi chôn tro tàn của một kẻ đã từng là quỷ.
Và vào năm thứ tư... hắn trở lại.
Một kẻ mang hình dáng con người, bước ra từ ánh lửa, đôi mắt đen ấm như tro tàn.
— “Ta không còn là quỷ. Nhưng nếu ngươi vẫn còn giữ tên ta... thì ta vẫn là của ngươi.”
Rhy nhìn hắn. Không nói gì. Chỉ bước tới, ôm chặt.
-Hết-
Uầy=)
Lần đầu tiên viết thể loại này nhận xét đi các Cún iu ơi:>