Hóa ra em đã đến muộn rồi.
Tác giả: Dynna ♡
Xuyên không;Ngôn tình
《 Hallo,chào mn. Tôi là con Lai Trung Hàn. Tên của tôi bên Hàn là Kim Dao Dao, bên Trung là Kim Đào Đào. Tôi là ng của kiếp này.Tôi từng có một kiếp trước rất tệ để tôi kể cho mn nghe nhé. Tôi bt đc kiếp trước là do tôi từng măc phải bệnh hôn mê hơn một tuần mới tỉnh. Trong cơn mê ấy tôi đã xuyên ko về quá khứ trở thành linh hồn bên cạnh tôi của kiếp trước. Ko để mn chờ lâu tôi sẽ vô câu chuyện nhé.
Tôi là Tô Kỳ Anh năm nay tôi tròn 18 tuổi. Tôi là một ng rất mạnh mẽ, mạnh mẽ bên ngoài bên trong lại yếu đuối. Tôi có một đứa em cùng cha khác mẹ của tôi. Tên con bé là Tô Kiều Anh. Tính cách con bé rất bướng, trẻ con, ích kỷ và mắc bệnh công chúa. Tôi hồi nhỏ sống trong một gđ hạnh phúc. Thế nhưng đến năm tôi lên cấp hai mẹ tôi mới bt bố tôi ngoại tình bấy lâu nay và có gđ riêng. Tôi lúc đó đang lớn và cũng hiểu bt về chuyện đó. Tôi khá sốc và ko nói nên lời chỉ bt chui vào tủ đồ ngồi khóc. Mẹ tôi sốc đến nỗi muốn ngất xĩu. Bà ấy viết đơn ly dị và ra đi bỏ mặt tôi ở lại. Tôi lúc đó ko hay bt đã ngủ thiếp đi hồi nào r.Đến khi tỉnh lại thì ko thấy đâu. Tôi cố hỏi bố nhưng bố tôi ko nói câu nào rất tức giận bỏ đi. Kể từ đó tôi ko có một chút nào yên ổn cả. Bố tôi lo làm ăn vì từ khi mẹ tôi đi cổ phần lại tụt dốc. Mẹ tôi đầu tư cơ mà.
Còn về mẹ kế tôi á, bà ấy lúc đầu rất hiền nhưng dần dần vỏ bọc đã lộ ra ko còn như trước nữa. Tô Kiều Anh lúc nào cũng chiếm trọn trong tim bố tôi và dì. Con bé rất gian xảo, tôi ko làm gì hết cũng bị lôi chửi, mắng. Kiều Anh ko làm sai ko bị mắng, tôi là ng bị mắng thay con bé. Dì tôi ko bt đúng sai cứ mắng, chửi thôi. Có một lần tôi viết nhật ký bị con bé phát hiện, Kiều Anh liền đốt ngay quyển vở ấy. Tôi tức nhưng ko làm đc gì chỉ lén trộm một cây bút cho nhớ đời. Lúc đó tôi ngay thơ lắm. Dì ấy bt em tôi mất bức tượng quý liền lôi tôi ra tra hỏi. Tôi còn tưởng về cây bút khóc lóc van xin rằng tôi chỉ trộm cây bút thôi. Dì ấy hỏi tại sao trộm thì tôi thốt lên một câu:"ai bảo Kiều Anh đốt nhật ký của con, còn bảo con là con riêng cơ chứ". Thế là tôi bị ăn tát thật mạnh. Cú tát đó làm tôi nhớ giai dẳn và luôn để trong bụng. Cũng từ đó tôi ít nói hơn, mạnh mẽ hơn ko còn ngay thơ như trước nữa. Đó là lúc tôi học lớp 7.
Lên cấp 3, tôi hứa sẽ học thật giỏi để thoát khỏi căn nhà ấy. Trong khoảng tgian cấp 3 ấy tôi đã va phải lưới tình yêu. Tôi ko bt tôi va vào tình yêu hồi lúc nào nữa. Nhưng chàng trai ấy rất đẹp trai, học giỏi và ấm áp. Cậu ấy tên là Lưu An Vũ học cùng lớp vs tôi. Tôi thích cậu ấy đc 3 năm cấp 3. Cậu luôn giúp đỡ tôi khi khó khăn, từ những lúc giảng bài cho tôi, những lúc phụ tôi trực nhât,... Tôi nghĩ chỉ có tôi mới bt ai ngờ đâu nhỏ bạn thân lại bt tôi thích cậu ấy. Chỉ tôi vs cô ấy bt thôi. Bạn thân tôi là Dương Tử Yên. Tử Yên thân vs tôi từ hồi vào lớp 1 r. Mọi chuyện trong gđ tôi, cô ấy đều bt hết. Chỉ có cô ấy là chổ dựa duy nhất mà thôi. Đến năm 12 tôi bt tin crush tôi muốn vào Bắc Đại. Tôi vì tình yêu mà lôi cả nhỏ bạn thân cùng cố gắng vào Bắc Đại. Cứ tưởng cô ấy ko đồng ý, ai ngờ cũng đồng ý ngay. Tôi thắc mắc, cô ấy mới giải thích:"vì thanh mai trúc mã của tớ cũng muốn vào Bắc Đại" Thì ra là thế. Lúc nào cũng thanh mai trúc mã, bám như cái đuôi nhỏ theo vậy. Thanh mai của Tử Yên là Cố Nghiên Dương. Cậu ấy khá đẹp trai, hơi trẻ con nhưng cũng rất trưởng thành và học rất giỏi. Hành trình ước mơ của chúng tôi bắt đầu. Chúng tôi cứ lao đầu vào học. Bố tôi bt tôi thích vào Bắc Đại thì ko cấm vì bố tôi từng nói:"ráng học vào Bắc Đại hoặc Thanh Hoa cho bố, hai trường đó nằm trong top hàng đầu của nước" Lúc đầu tôi cũng chỉ nghĩ ráng học r thoát khỏi ngôi nhà này thôi sau này vì tình yêu mà vào Bắc Đại.
Sau khi thi xong, có kết quả tôi rất vui mừng khi đc vào ngôi trường mơ ước. Nhỏ bạn thân cũng đậu vào Bắc Đại. Thanh mai của cô ấy cũng vậy đến cả ng tôi yêu thầm cũng vậy. Khoảng tgian năm nhất tôi
rất vui nhưng sau này lại ko đc như tôi mong ước nữa. Tôi lên năm hai thì Tô Kiều Anh lên đại học và bất ngờ rằng con bé đậu vào trường tôi.Cũng từ đó tôi trở nên sụp đổ. Cứ nghĩ rằng tôi lên đại học sẽ thoát khỏi con bé, thoát khỏi căn nhà đó. Nhưng ko từ khi có con bé tôi mệt mõi.
Có một lần tôi đang nói chuyện trong h tự do của môn thể dục. Lúc đó tôi vs nhỏ bạn thân rủ đi uống nước. Con đường xuống căn tin tôi và Tử Yên đi ngang qua có nghe đc một nhóm ng cũng đang xuống tin bàn chuyện. Nhỏ bạn thân nghe lén đc cuộc hội thoại ấy liền bảo tôi lên xem trên page của nhà trường. Page này toàn là sinh viên ko có giảng viên hay hiệu trưởng, phó gì cả. Tôi cũng mở đt lên xem thử,thấy tin đồn là em tôi thích An Vũ.Tôi thấy tin này sụp đổ ko bt phải làm thế nào bây giờ. Tử Yên trấn an chắc chỉ là tin đồn thôi. Tôi cũng thầm nghĩ vậy.
Trong khoảng tgian đại học đó, con bé cứ lẻo đẻo theo tôi nịnh nọt các kiểu nào là:chị hai yêu dấu của em đi ăn vs em ko hoặc là, chị yêu ơi chị học giỏi vậy chị có thể chỉ bài cho em ko. Tôi bt mục đích của Kiều Anh là gì. Con bé thích crush của tôi. Con bé muốn thể hiện sự đáng yêu ấy trước mặt An Vũ. Tôi khá buồn nhưng ko vì thế mà từ bỏ tình yêu.
Cuối tháng 3, sinh viên trường tôi tổ chức cuộc bình chọn học bá. Đến đây mn cũng bt là ai r chứ gì. Đúng r đó là Lưu An Vũ và Cố Nghiên Dương. Cả hai đều có nhìu điểm giống nhau. Đẹp trai, học giỏi,cao m7, bt chơi bóng rổ, ấm áp và tốt bụng. Còn về khác nhau á, An Vũ thì ít nói kiểu hướng nội á thích sống giản dị ko phô trương. Còn về Nghiên Dương cậu ấy khá trẻ con, hài hước, thích thể hiện và đặc biệt bám dai Dương Tử Yên. Hai ng họ như hình vs bóng. Cuộc bình chọn chưa xong đâu. Đã chọn xong hai cậu ấy là học bá r. Bây h thì chọn xem ai được lọt top 1. Tôi tức nhiên chọn An Vũ r. Còn Tử Yên thì Nghiên Dương. Em gái tôi chọn giống tôi. Dường như tôi cảm nhận đc con bé bt tôi thích An Vũ nên cố dành cho bằng được.
Cuối năm đại học, tôi sợ con bé tỏ tình An Vũ trước tôi, nên tôi liền mạnh mẽ đi tỏ tình ngay.Lúc đó tốt nghệp, chúng tôi đc khoác lên chiếc áo cử nhân cùng vs cái mũ. Nhỏ bạn thân nhờ tôi chụp dùm nó vs Nghiên Dương. Tôi thì ko vui mấy, nghĩ đến cảnh tỏ tình khá lo. Chụp xong nó kéo tôi đến chổ An Vũ xin chụp cùng một tấm. Tôi vui vì có bức ảnh chụp chung. Sau buổi tốt nghiệp ai cũng về hết còn khối của chúng tôi thì ở lại chơi, ăn tiệc. Tôi kêu cậu ấy lên sân thượng cùng tôi. Cậu ấy thắc mắc nhưng vẫn theo. Tôi tỏ tình nhưng lại bị từ chối. Cậu ấy nói một câu làm tôi sụp đỗ và ngất đi. Lưu An Vũ nói:"xin lỗi có lẽ tgian qua tôi lỡ làm cậu rung động nhưng tôi ko thích cậu, ng tôi thích là Tô Kiều Anh, em gái của cậu". Sau khi tỉnh lại tôi đang ở phòng y tế của trường. Lúc đó có Nghiên Dương, Yên Tử và cả Kiều Anh. Nghiên Dương và Yên Tử thì toi ko nói. Họ là bạn tôi luôn qtâm, giúp đỡ lẫn nhau. Còn về em gái tôi con bé lật mặt nói:"hai anh chị là bạn của An Vũ thì cũng bt r đấy. Ảnh thích em". Trong lòng tôi tức ko nói nên lời, nước mắt thì cứ ứa ra dù tôi ko muốn. Nghiên Dương nói tiếp:"Má thằg c.h.ó An Vũ, làm ng ta có hi vọng lại vút tắt hi vọng đó. Còn mày đụng chạm tới hai đứa bạn này của tao thì đừng có trách." Kiều Anh lúc đó hoảng sợ. Tôi và Yên Tử cũng vậy, lần đầu thấy cậu ấy đáng sợ đến thế. Con bé đáp lại" hù dọa cái gì, ko đụng thì ko đụng thôi. Tạm biệt và ko hẹn gặp lại" Thế là con bé bỏ đi.
Sau một tgian tôi ổn định tâm trạng ko còn nghĩ tới cậu ấy nữa thậm chí là ko nghĩ tới tình yêu nữa. Tôi và Yên Tử, Nghiên Dương về lại Thành Đô. Tôi tạm thời ở nhà của họ. À quên mất nói vs mn họ yêu nhau r. Cả hai đều bt đối phương thích nhau nên đã yêu. Chúng tôi cùng sống vs nhau rất vui trong vòng 1 năm.
Tôi cứ ngỡ thoát khỏi ra cái nhà đó, thoát khỏi Kiều Anh và An Vũ thì tôi mới yên bình. Nhưng ko, bố tôi điện tôi về có việc. Tôi cũng đành phải về. Về nhà đó tôi lại khá ngạc nhiên gặp lại cậu ấy. Bố tôi bảo bố tôi và gđ cậu ấy đã đính hôn tôi vs cậu ấy. Tôi sốc liền ko đồng ý. Tôi đã cố gắng quên đi những ông trời vẫn cứ muốn tôi ko quên cậu ấy. Cậu ấy cũng nói cậu ấy ko thích tôi mà là thích Kiều Anh. Kiều Anh cũng nũng nịu đòi bố tôi ko chấp nhận cuộc hôn này. Thế là bố tôi nghĩ ra cách khác. Nếu như hủy hôn nhân này thì coi như công ty bố tôi đổ sông đổ bể hết. Lúc đó tôi tức giận và nói:" nếu như bố cứ ép con cưới cậu ấy thì con sẽ từ mặt bố cho mà xem" Phải tôi đã muốn như này từ lâu r. Nhưng vì tôi vẫn chưa thể kiếm ra tiền đồng thời vẫn chưa tìm ra đc mẹ nên đành vậy.
"Mày muốn thì mày cứ đi đi, tao ko quản mày nữa". Thế là tôi đáp lại:"đc thôi tôi cần ng bố như ông chắc. Loại đàn ông ngoại tình có gđ riêng" Tôi bị ăn tát của bố. Lần đầu bố tôi đánh tôi. Tôi liền bỏ đi.
Tôi chạy về nhà nhỏ bạn thân ở một đêm. Hôm sau tôi chuyển về ngoại tìm mẹ. Tôi ko nhớ rõ địa chỉ nhưng mất 2 ngày tôi mới tìm đc nhà ngoại. Về nhà ngoại tôi thấy trên bàn thờ có ảnh mẹ tôi. Tôi khóc ko bt chuyện gì, cậu mợ và cả dì giượng tôi từ dưới bếp chạy lên thấy tôi liền ôm tôi vào lòng òa khóc. Tôi hỏi thì mới bt mẹ tôi trầm cảm hai tháng sau đó t.ự.t.ử. Tôi lại ngất một lần nữa. Lúc tỉnh dậy tôi ko bt đối mặc vs hoàn cảnh thế nào nữa. Tôi ko muốn đi theo vét xe đổ của mẹ tôi. Nhưng tôi ko muốn sống nữa. Tôi ko còn cha mẹ nữa r, là trẻ mồi côi. Tôi ở ngoại 3 tháng làm những điều mà mình muốn trước khi đi. Sau ba tháng tôi tạm biệt ng thân lên đường. Tôi đến Bắc Kinh ghi chép lại nhật ký từ nhỏ đến lớn. Sau đó gửi đến đài truyền thông tâm sự. Nhờ họ đọc chia sẻ câu chuyện của tôi trên đài phát tranh, truyền hình. Bây h tôi về lại Thành Đô bỏ những đồ vật kỉ niệm của tôi vào những cái thùng nhỏ gửi đến nhà của nhỏ bạn thân. R tôi hẹn Lưu Thành Vũ ra bờ biển. Tôi cứ tưởng sẽ ko đi ai ngờ cậu ấy cũng đi. Trước khi ra đi tôi đề nghị có thể làm ng yêu cậu ấy một ngày. Cậu ấy lúc đầu muốn từ chối sau đó lại đồng ý. Trong một ngày đó tôi luôn làm tròn vai vs ng yêu. Cậu ấy diễn tốt thật. Thật là nực cười. Một ngày trôi qua trước khi rời đi tôi có hôn cậu ấy một cái. Tôi hỏi cậu ấy có rung động vs tôi ko. Nhưng câu trả lời là:"ko, tôi chỉ rung động vs Tô Kiều Anh". Tôi cũng ko bất ngờ. Tôi bt chắc chắn là vậy r mà. "Cảm ơn cậu đã chấp nhận lời đề nghị của tôi. Cũng cảm ơn 6 năm qua luôn giúp đỡ tôi." Tôi đi r, cậu ấy mới chùi môi rữa rất kỹ. Tôi vừa đi vừa khóc, lúc đó trời đổ mưa to. Tôi liền nghĩ ra biển. Biển thủy triều dân lên, sóng to. Tôi nhảy xuống biển c.h.e.t.Trong tìm thức tim tôi đập chậm lại, hơi thở cũng dần bt mất đi.
Linh hồn tôi lại chuyển đến chổ tang lễ của tôi. Tôi thấy nhìu ng đến thăm. Bố tôi buồn ngồi sụp xuống. Còn hai ng bạn của tôi Dương Tử Yên và Cố Nghiên Dương cứ khóc mãi. Tôi thấy tội cho họ. Một lát sau cậu mợ tôi cả dì giượng chạy vào tang lễ của tôi khóc thôi. Họ rất tốt vs tôi. Cậu hai tôi tức giận nắm cổ áo của bố tôi chửi. Còn mợ hai tôi thì bước tới tát hai mẹ con Kiều Anh. Buổi tang lễ náo loạn một chút. Nhưng lúc đó dì út giúp cậu mợ trấn an, buổi lễ ổn định hơn. Lưu An Vũ chỉ bt ngồi ghế mặt ko cảm xúc.
Đến đây là hết r, tôi trở lại hiện tại. Trở lại vs kiếp này là một con gái mạnh mẽ, vui vẻ và hạnh phúc. Ko còn là Tô Kỳ Anh yếu đuối nữa mà là Kim Dao Dao hoặc là Kim Đào Đào. Sống hạnh phút bên gđ. Bố tôi là giám đốc của một công ty kinh doanh nhỏ. Nhỏ vậy thôi nhưng phát triển lắm đó. Mẹ tôi thì mở một cửa hàng bán thời trang và trang điểm khá lớn. À còn một quán cà phê nữa. Tôi hiện tại năm nay 22 tuổi. Đang quản lý thay mẹ cửa hàng thời trang trang điểm. Tôi còn có một anh ng yêu rất thương tôi. Tôi từng thích anh ấy 3 năm cấp 3. Cuối cấp 3 tôi tỏ tình anh ấy đồng ý. Anh ấy cũng thích tôi. Chúng tôi là thanh mai trúc mã, hai nhà thân nhau và rất mừng vì tôi và anh ấy yêu nhau.
Vậy thôi ha. Cũng cảm ơn mn đã đọc câu chuyện của tôi. Nhớ là đừng khóc nữa nha. Trước khi yêu ai hãy yêu bản thân mình trước đấy. Tạm biệt mn.》
Hallo dajiahao. Mình là tác giả Dynna đây. Đây là đầu mình viết một bộ truyện buồn đến thế. Nếu ko hay có thể góp ý nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Yêu mn.