Anh mất được 1 năm
Căn bệnh trầm cảm của cô gần như biến mất
Cô cười rất nhiều, nói cũng không ít
Gần như trở về dáng vẻ cô gái nhí nhảnh ngày trước
Đã rất lâu cô không nhắc đến anh nữa, người xung quanh cô cũng không nói đến
Cô trở về quê cùng gia đình, ở lại căn nhà nhỏ ngày bé
Chậu hoa thủy tiên vàng bố mua được cô chăm rất cẩn thận, để ngay ngắn trên bàn học cũ của cô
Ở nhà được 2 tuần, cô bảo với bố mẹ muốn được tiếp tục làm diễn viên
Một năm này cô chưa từng vào mạng xã hội, cũng chưa từng xuất hiện trước truyền thông
Cô không phải không biết chị gái vì cô mà trì hoãn việc kết hôn với bạn trai, bố mẹ vì cô một năm này mà khổ sở đến thế nào
Bố mẹ cũng rất ủng hộ cô
Cô gọi cho quản lý vài ngày sau đến đón mình
Hành lý của cô lúc về không mang nhiều lúc đi cũng chỉ mang chậu hoa thủy tiên vàng theo
Đồ đạc đều ở trong căn hộ
Quản lý việc đầu tiên là đưa cô đến gặp bác sĩ tâm lý
Bác sĩ nói cô đã khỏi bệnh, bài test cô làm có kết quả rất tốt
Có lời nói của bác sĩ, quản lý mới yên tâm ủng hộ quyết định của cô
Tuy đóng băng 1 năm, chỗ đứng trong ngành đã sụt giảm nhưng thời gian này không ít nhãn hàng, đạo diễn ngỏ lời mời
Quản lý không nói với cô vẫn luôn giữ lại những lời mời này, đợi cô trở lại
Cô xuất hiện lần đầu trước truyền thông qua một chương trình truyền hình thực tế
Khách mời đa số đều là những người bạn trong ngành của cô
Tin tức cô quay lại khiến đám chó săn như phát hiện một miếng mồi ngon, vây quanh cô, câu hỏi đều là về anh
Khung cảnh giống hệt như một năm về trước
Cô đối với những câu hỏi về anh vẫn luôn mỉm cười, chỉ tích cực quảng bá cho chương trình đang quay, tuyệt đối không hề nhắc đến chuyện khác
Chương trình truyền hình thực tế đều là trai xinh gái đẹp độc thân, không ít lần chương trình cố tình gắn ghép, dẫn dắt khán giả
Fan cô cũng rất ủng hộ idol bước ra khỏi quá khứ, tích cực đẩy thuyền cô với nam diễn viên đóng chính cùng cô trong bộ phim đầu tiên
Quay trở lại, cô tích cực tham gia các dự án lớn
Độ nổi tiếng tăng vọt lên
Fan của anh đều cho rằng cô dựa vào cái chết của anh làm bàn đạp để thăng tiến
Đóng vai goá phụ thảm thương nhưng chưa một lần đến thăm mộ anh
Quản lý thấy cô đọc được bài viết đó, lo lắng nhìn về gương mặt cô
Nhưng cô không có bất kỳ cảm xúc gì, liền lướt qua bài khác
Như thể là một người ngoài cuộc đang hóng drama, dường như cô chẳng còn nhớ đến anh nữa
Anh đã mất được hai năm
Cô vẫn sống trong căn hộ ấy
Chị cô thông báo sẽ tổ chức hôn lễ vào đầu tháng, cô hoãn hết lịch trình một tuần
Cùng chị đi du lịch với hội độc thân
Không ai nhớ đến dáng vẻ tiều tụy, đòi chết của cô trước kia nữa
Trong hôn lễ của chị, cô đứng trong dàn phù dâu nổi bật nhất
Cô mặc bộ váy đuôi cá màu tím, tóc búi kiểu pháp, trang điểm nhẹ nhàng
Nhìn chị trong vòng tay cha từ từ bước đi trên lễ đường, cô xúc động rơi lệ
Đầu cô bỗng tưởng tượng ra bản thân đang buớc đi trên lễ đường, chú rể đang đứng đợi cô bị một ánh sáng che mất, cô không nhìn rõ mặt
Phù rể còn có cả nam diễn viên đang được gán ghép với cô, đây là chị cô cố tình thêm vào
Cô và nam diễn viên ngồi trên mỏm đá, gió từ biển thổi vào mát rượi
Nam diễn viên có tình cảm với cô, từ khi cùng cô đóng chính trong dự án phim năm ấy, anh vẫn luôn cất giữ tình cảm ấy cho đến tận bây giờ
Cô cười nói về lần đầu cả hai gặp nhau
Lúc ấy còn hay cãi nhau về cảnh quay, giờ lại thân nhau đến vậy
Anh ta nhìn nụ cười tươi tắn trên môi cô, nhìn xuống bãi cát trắng, nói với cô
- Nụ cười của cậu bây giờ... không phải là nụ cười mà chúng ta gặp nhau khi trước
Cô khựng lại vài giây, miệng khẽ khép lại, cô đang cười nhưng trông lại rất đau khổ, giống như nụ cười ngại ngùng che đi sự lúng túng vì bị phát hiện
- trông giả lắm sao
Cô hỏi
Người ngồi cạnh cô trầm ngâm không nói gì, chỉ nhìn vô định vào bãi cát, đau lòng cho người con gái mình yêu
- tớ ngày nào cũng tập cười trước gương, vẫn là bị cậu phát hiện
- Chưa quên được cậu ấy?
Nam diễn viên hỏi cô nhưng mắt vẫn nhìn vào những hạt cát, như thể có thứ gì đó lấp lánh ẩn sâu dưới những hạt cát nhỏ ấy và anh ta nhất định phải tìm cho ra
Cô cười, nước mắt ở hai khoé mắt cứ thế tuôn ra
- 2 năm qua, lần đầu tiên tớ nghe người khác nhắc đến anh ấy đấy
Anh ta không tìm thứ lấp lánh ấy nữa hoặc anh đã tìm được rồi quay sang nhìn cô, cố kìm lại nước mắt
Cô nói tiếp
- tớ sợ về căn nhà đó, tớ vẫn luôn uống thuốc an thần, ép bản thân chìm vào giấc ngủ, tớ hàng ngày đều tập cười trước gương để mọi người cảm thấy tớ đang sống rất tốt
Cuối cùng vẫn là để cậu phát hiện
Lời cô nói hôm ấy, chưa từng bị tiết lộ dù chỉ nửa chữ
Anh ta luôn âm thầm ở bên quan tâm, chăm sóc cô
Lần ấy cô đang quay phim ở ngoại tỉnh, một đám người chạy đến xô ngã cô, đều fan của anh, mắng cô giả tạo căn bản không hề yêu anh, tang lễ của anh cô không rơi một giọt nước mắt, mộ của anh cũng chưa từng đến thăm
Bảo an khó khăn lắm mới dẹp yên được, lúc này cô đã nằm trên nền đất bất tỉnh
Quản lý rất tức giận, một người như điên loạn sau khi anh chết, cả ngày đòi chết không muốn sống lại là lợi dụng anh
Quản lý muốn kiện hết tất cả đám fan đó
Chẳng phải cũng là vì họ mà anh mới chết hay sao
Cô ở trong bệnh viện 3 ngày, nam diễn viên kia vẫn luôn chăm sóc cô
Quản lý ngày nào cũng bận rộn với vụ kiện tụng
Hôm xuất viện nam diễn viên đưa cô về căn hộ, lo lắng muốn vào căn hộ cùng cô, nhưng cô từ chối, nói bản thân cảm thấy mệt muốn ngủ một lát
Nghe thấy tiếng xe đã rời đi, cô liền thuê một chiếc taxi, đến ngôi mộ của anh
Dọc đường cô dừng lại mua bó hoa thủy tiên vàng
Trước đây cô hỏi anh thích hoa gì nhất, anh nói những thứ cô thích anh đều thích cả
Sau đó cô hỏi quản lý của anh, mới biết bản thân anh trước nay chưa từng có thứ gì gọi là thích nhất
Mộ của anh cỏ cây um tùm, hình như đã lâu chưa từng có ai đến thăm, quản lý cũ của anh đã có nghệ sĩ mới, gia đình của anh chắc đã quên hẳn đứa con trai này
Cô nhìn vào khung ảnh, vẫn là gương mặt cô thấy hằng đêm, đang nở nụ cười tươi với cô, cô vẫn như vậy, nở nụ cười đáp lại
Cô nhổ cỏ, dọn dẹp sạch sẽ ngôi mộ, đặt bó hoa thủy tiên vàng bên cạnh khung ảnh của anh
Cô ngồi đối diện với chàng trai, hát cho anh nghe bài hát quen thuộc
Chàng trai vẫn cười tươi như thế
Bức ảnh cô xuất hiện ở mộ của anh nhanh chóng lan truyền, sau lần ấy, cô không hề đến nữa
Rồi một ngày, nam diễn viên kia phát hiện cô lại cười giống như trước kia, khi cả hai lần đầu đóng phim cùng nhau, chính là nụ cười mà anh ngày đêm nhung nhớ
5 năm sau khi anh mất
Cô nhận được giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất"
Trở về căn hộ, cô tháo đôi giày cao gót để vào tủ giày, nhìn căn nhà tối om, cô hỏi
- Sao anh không bật điện lên?
Anh ngồi trên ghế, chạy lại dang tay về phía cô, cô cũng cười hạnh phúc ôm lấy anh
Anh hít thật sâu, ngửi mùi thảo dược thoang thoảng trên tóc cô
- anh đang đợi em về đấy, nước nóng đã chuẩn bị xong rồi, mau đi tắm đi
Cô cầm chiếc cúp để lên nơi cao nhất trên tủ kính, bên cạnh là một ô kính bị để trống
- đợi em tắm xong chúng ta cùng xem phim nhé
Cô ngâm mình vào bồn tắm, nhiệt độ của nước bao bọc lấy cơ thể cô, cô thư giãn duỗi chân, ngân nga hát
- Why do birds... Suddenly apper... every time...
Tiếng từ phòng tắm vọng ra khiến anh bật cười
Cô nghe thấy tiếng cười khoái chí của anh liền ngừng hát
Cô quấn khăn tắm, vừa đi về phía anh vừa giận dỗi mắng
- anh còn dám cười, cả đời này không bao giờ em hát cho anh nghe nữa đâu
Anh dịu dàng ôm cô vào lòng, mở bộ phim cô yêu thích
Cùng nhau ngồi ăn trái cây
Cô dụi đầu vào vai anh
- Em lại nhớ anh rồi