CHƯƠNG I: TUỔI TRẺ VUI VẺ
Phần 1: Gặp nhau chốn thâm cung
Từ đằng xa xa, tôi đã nghe được tiếng dẫn dắt của cô cô hướng dẫn các bạn học trò mới để gặp mặt sư phụ của mình, khung cảnh lúc ấy đông vui nhộn nhịp như những ngày cận Tết, vẻ đẹp lộng lẫy và nguy ngoa của hoàng cung nó cứ đập vào trong mắt của tôi.
Một...Hai...Ba...Bốn,...tiếng gọi tên của sư phụ vang khắp nơi chốn thâm cung này. Sau đó thì tôi được xếp vào một lớp học đầy sự "cầm kì thi hoạ" của các bạn học trò mới ở đây.
Vào những ngày đầu thì chúng tôi chưa làm quen nhau lắm, sau những buổi học thì mạnh ai về nhà người nấy, vì là tuổi còn nhỏ nên kiến thức chúng tôi học rất nhẹ nhàng và không có áp lực một vấn đề nào cả. Cuối tuần sau tiết học cuối, sư phụ có nói với chúng tôi sẽ cho cả lớp làm một bài kiểm tra môn Toán học, thầy có nói: "ai làm không được thì ta sẽ phạt trò đấy nhé". Kết quả không như mong đợi, tuy các bạn đều điểm cao nhưng bị sai ở chỗ nhỏ là không "rút gọn" . Và hình phạt thầy có nói sau khi phát bài ra là dùng thước gỗ đánh chúng tôi, thầy đánh không đau lắm nhưng chúng tôi đều nhìn nhau mà cười. Mọi chuyện đã xảy ra lúc ấy mọi người đã lãng quên và cho nó trôi đi.
-----------------------
Phần 2: Thanh mai trúc mã lên đời
"Nhân duyên tiền định" đã được "Lương Khang - Trương Hân" nắm bắt đầu tiên. Đây được xem là cặp đôi thanh mai trúc mã của lớp tôi. Lúc đầu họ chỉ là quan hệ bạn bè thôi, đâu có ngờ rằng cơ duyên "bạn bè" đã gắn kết đồng tâm, khiến họ trở thành "tình nhân" của nhau. Tiếc thay cặp thanh mai trúc mã ấy đã dừng lại mối tình của năm học thứ hai do Trương Hân phải chuyển chỗ khác sinh sống, không sống trong hoàng cung nữa!
-----------------------
Phần 3: Cuộc sống vất vả khi vật lộn với môn khó
Năm học thứ ba tại hoàng cung là một chuỗi ngày tháng vất vả, nhưng vất vả nhất là học môn Hoá học, cả lớp chúng tôi không ai học bài thế là bị sư phự dạy môn ấy mắng vốn lại với sư phụ của chúng tôi. Cũng may chúng tôi chỉ bị phạt nhẹ là chép kinh Phật sám hối tội lỗi. Tuy là năm này chúng tôi không quậy nhiều nhưng đều đều bị phạt chép kinh Phật mà thôi.
-----------------------
CHƯƠNG II: NGÀY THÁNG ĐẤU ĐÁ
Phần 1: Chơi xỏ sư phụ dạy môn Ngữ pháp
Năm học thứ ba ở hoàng cung ai cũng nôn chờ sư phụ dạy mình sẽ là ai, nôn chờ cũng được vài ngày thì các sư phụ được phân công dạy chúng tôi đều là người "dễ tính" nhưng cũng xen kẻ đó là sư phụ "khó tính", trong đó khó tính thì "Nhi sư phụ" cũng không ngoại lệ, một người thầy gạo cội với nghề đã đi dạy hơn ba mươi năm trong triều, đôi khi chúng tôi sai sót nhỏ nhặt thì sư phụ cũng chỉ la mắng.
Vào khoảng tháng hai hay tháng ba chính là lúc kiểm tra đợt ba, đêm chủ nhật ấy vào lúc giờ Hợi "Nhi sư phụ" gửi đề ôn tập đến từng phòng và có bức thư dặn dò lớp tôi kiểm tra vào giờ Thìn ngày mốt.
Nhưng lớp chúng tôi đề xuất không thể nào kịp thời gian để ôn thế là lớp tôi đành liều và chơi chiêu là dùng thuốc xổ xin được từ Thái Y Viện bỏ vô nước cho sư phụ uống, tiếc thay kế hoạch lúc ấy đã không thành công do sư phụ bước vô lớp và lặng lẽ nói "giờ Tỵ sáng mai kiểm tra luôn nha các trò".
Chưa hết, tuy là có gia hạn ôn tập tiếp nhưng cả lớp của tôi đều đồng lòng sử dụng tài liệu để qua mặt sư phụ. Cuối cùng khoảnh khắc ấy đã qua chúng tôi ai cũng vui mừng sung sướng, thế là mùa kiểm tra đã khép lại!
Trừ vài đứa bạn ra còn lại lớp tôi đều có thù truyền kiếp với "Nhi sư phụ" nên đã không có ai thích vị thầy này hết, nói thật một trong những vị sư phụ bị ghét nhất trong hoàng cung nơi tôi ở chính là "Nhi sư phụ", một trong những đối thủ khó đấu đá được, lý do là vì sư phụ đã là người từng trải trong hoàng cung, không có cái gì là không biết hết!
-----------------------
Phần 2: Ăn vụng
Tiết học hát có lẽ là tiết vui nhất của lớp tôi, ngoại trừ hôm đó là học ra chúng tôi còn nói với các đầu bếp trong ngự trù làm ít đồ ăn dặm để đem vào trong lớp học để ăn, xui rủi ai khiến sao Oanh sư phụ đã biết được chúng tôi dự định làm gì bèn lặng lẽ im ru dạy chúng tôi bình thường.
Xong buổi học Oanh sư phụ đã nói lại với sư phụ của chúng tôi việc chúng tôi đã ăn uống trong buổi học đó, lúc đó sư phụ của chúng tôi vừa giận mà lại vừa vui vì lớp tôi đã bị vạch trần được chuyện ăn uống trong buổi học bấy lâu
Sư phụ giận chúng tôi thế là phạt nửa lớp tôi tự làm đồ ăn ở nhà mang lên cho cả lớp thưởng thức!
-----------------------
CHƯƠNG III: TÌNH YÊU "NAM-NAM"
Phần 1: Lời mời gặp mặt
Lương Khang, cậu bạn học sinh vui vẻ đã từng có một mối tình với Trương Hân, tiếc thay mối tình đã dừng lại. Từ đó Lương Khang đã thay đổi bản thân mình thành người trong giới khác! Chàng trai khôi ngô tuấn tú khiến bao người con trai trong thiên hạ say đắm từ cái nhìn đầu tiên.
Trần Lâm, một cậu bạn từ trấn Trọng Kiều chuyển vào hoàng cung sinh sống cùng gia tộc vì tỷ tỷ của anh được chọn gả cho Thái tử. Được giới thiệu bởi Quý phi nương nương, phi tần chiếm sự độc sủng của Hoàng thượng, Lương Khang nghe lén và bắt đầu hẹn Trần Lâm gặp mặt để tìm hiểu làm bằng hữu của nhau. Lúc đầu gặp mặt, hai người họ e dè ngại ngùng, chỉ một lúc sau họ bắt đầu nói chuyện nhiều thêm, từ chuyện học hành đến đủ thứ chuyện trên đời. Họ say sưa nói chuyện tới nỗi quên mất bầu trời đã chập tối. Thế là họ chào tạm biệt ngày mai gặp lại.
-----------------------
Phần 2: Tình cảm nảy sinh
Cũng như bao các cặp tình nhân khác, Trần Lâm và Lương Khang cũng đều gặp mặt nhau hết, nên họ lúc nào cũng quấn quít bên nhau y như rằng là một cặp tình nhân thật sự vậy. Đúng như sự thật, họ đã nảy sinh tìm cảm cho nhau, họ đã bắt đầu hẹn hò như các cặp tình nhân khác. Được một tháng thì cả hai bên gia đình đã phát hiện ra họ đang quen nhau.
Hai bên gia đình đều phản đối kịch liệt. Gia đình Lương Khang người thì ý này ý kia, ông tung bà hứng, còn Trần Lâm thì bị gia đình ép buộc từ bỏ Lương Khang. Áp lực vì bị phản đối, Trần Lâm đã tự nhốt mình trong phòng mình suốt mấy ngày liền. Sau đó, Trần Lâm đã có suy nghĩ táo bạo là rủ Lương Khang bỏ trốn đến phương Nam để sinh sống.
Tuy đã đem rất nhiều ngân lượng bên mình nhưng cả hai dọc đường ăn uống dường như đã gần cạn kiệt. Ban đêm thì họ tạm trú ở các ngôi miếu hoang, ban ngày thì phải tiếp tục hành trình đến phương Nam. Đi liên tục mấy ngày liền thì họ đến khu rừng sát trấn Trì Lực Nhân. Họ lên kế hoạch tìm một ngôi nhà nào đó xin vào nhà đấy để làm người ở kiếm tiền sống qua ngày.
Cuối cùng họ xin được vào nhà họ Trình làm quán ăn dành cho các tầng lớp trong xã hội lúc bấy giờ. Tiền lương họ nhận được là một trăm lượng cũng tạm để sống qua ngày.
Trong khi Trần Lâm và Lương Khang đang vui vẻ bên nhau, thì hai bên gia đình của họ ở phương Bắc đều cử người đi tìm tung tích của họ tứ phương. Trần Lâm Và Lương Khang nghe thông báo từ quan huyện xuống cũng cảm thấy lo lắng, họ liền lên kế hoạch bỏ trốn trong đêm một lần nữa. Ai xui khiến sao, trong đêm bỏ trốn thì họ lại bắt gặp hội người được cử đi tìm tung tích của mình. Khi đã bắt gặp đám người được cử đi tìm thì họ đã đều bị bao vây. Họ bị giữ lại để đem về phương Bắc, vì được đi bằng xe ngựa nên đi xuyên đêm họ về hoàng cung rất nhanh vào sáng hôm sau.
Lúc trở về hoàng cung họ được gia đình hai bên đón tiếp trở lại. Và họ cũng được hai bên gia đình thông báo là chính thức cho họ quen nhau. Cảm giác lúc ấy của hai người họ đều vui mừng, hai người chạy lại ôm lấy nhau và Trần Lâm đã quỳ xuống cầu hôn Lương Khang. Từ đó họ đã về chung nhà khi đang ở trong hành trình đi học của mình!
----------------------------------
(CHƯƠNG I VÀ CHƯƠNG II MÌNH LẤY Ý TƯỞNG ĐỜI THẬT TỪ LỚP HỌC CỦA MÌNH, CÒN CHƯƠNG III NÀY CHỦ YẾU LÀ VỪA THỰC TẾ VỪA GIẢ TƯỞNG, BẠN NÀO ĐỌC ĐƯỢC DÒNG CHỮ NÀY THÌ CHO MÌNH XIN CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC QUA BỘ TRUYỆN LẤY CẢM HỨNG TỪ LỚP HỌC ĐEM VÀO❤️❤️)