Chị ấy không hề yêu tôi như mọi người nghĩ thật chất người ta yêu là Thẩm Tĩnh Hương, chị ta yêu tôi là để lấy gia sản khủng lồ mà giá đình tôi để lại.
Tôi thật không hiểu sao chị ấy không lại đưa tôi đến nhà sống, mọi người nghĩ cô ta đối xử tệ với tôi á. Câu trả lời là không Tĩnh Hương đối xử với tôi rất tốt không giống mấy nữ phản diện trong truyện mọi người hay 1 chút nào khiến tôi muốn hận cũng chẳng thể hận.
" Này Lý Bạch Ngọc cô không lo ăn mà cứ nhìn tôi thế"
Cảnh Hải Linh nhìn tôi nói, tôi chỉ lắc đầu không có gì chị ấy cũng quay đầu đi tôi gắp đồ ắn bỏ vào miệng.
" Tôi ăn xong rồi"
" Chị ăn nhanh vậy không sợ không đủ nó sao"
" À không có gì tôi chắc chắc no"
Tôi để đôi đũa xuống rồi lái xe đến bệnh viện khám tổng quát như mọi khi, khi bước vào phòng khám tổng quát tôi như thường lệ theo lời bác sĩ làm mọi thứ. Nhưng lần này có thứ khiến tôi chấn động hơn nhiều.
" Ừm tôi nói điều này cô chuẩn bị nhé"
" Cô đã có 1 khối u trong não chỉ còn sống được 1 tháng"
Nghe đến chữ chỉ sống được 1 tháng lòng tôi thất kinh hoang man tột độ. Nhưng tôi vẫn cố gắng trấn an bản thân không sao cả sẽ ổn, tôi trở về nhà và đi ngủ như mọi ngày nếu bác sĩ đã nói vậy thì tôi sẽ sống cho bản thân.
Vào buổi sáng thông báo truyền hình vẫn phát Như mọi khi tôi xuống nhà chỉ thấy thân hình người con gái đang ngồi xem TV là Thẩm Tĩnh Hương trong lòng tôi xuất hiện 1 tia thất vọng đang định gọi Cảnh Hải Linh đi chơi vậy mà thôi vậy kêu cô ấy đi với mình chẳng có vấn đế gì hết nhỉ?
" Này cho tôi mạo muội cô có thể đi chơi với tôi được không tôi biết cô chắc sẽ hơi ghét tôi nhỉ nhũng chỉ lần này thôi trong 1 tháng tôi sẽ biến mất"
" Được thôi tuy vậy cô muốn tôi đi đâu"
" Đi Nhật Bản đi"
Cô ta mỉm cười gật đầu với tôi khác với cách Cảnh Hải Linh đối xủ với tôi trong lồng khiến tôi giống như đang được sưởi ấm.