Thơi gian như nước, phẳng lặng mà tươi đẹp
Năm tháng như sen, bình dị mà tao nhã...
Tôi gặp cậu vào đầu hạ năm đó, khoảng thời gian mà ai ai cũng thở phào nhẹ nhõm vì thoát khỏi ngưỡng cửa địa ngục. Giống như tôi, hồn nhiên và ngây thơ bước chân vào lớp 10.
Sáng mùa hạ, cái nắng gay gắt chói chang nhuộm vàng cả quãng đường đến trường của tôi. Tôi - Trên cương vị là những lứa học sinh chuột bạch đầu tiên của bộ giáo dục bắt đầu tiến vào bàn thử nghiệm. Đối lập với mọi người, tôi dường như không quá lo lắng với hiện thực vì vốn dĩ nó không đủ phũ phàng để làm tôi gục ngã.
Tiến vào lớp với tâm trạng bình tĩnh tôi chọn cho mình một chỗ ngồi gần cửa sổ. Vì sao? Tại tôi thích yên tĩnh. Cuộc gặp gỡ của chúng tôi cứ thế được sắp đặt theo một cách tự nhiên nhất. Ai sắp đặt? Chỉ có thể là tôi. Chúng tôi ngồi với nhau, cậu ấy nhìn tôi, tôi nhìn cậu ấy, có vẻ hai chúng tôi rất vui vẻ. Sự thật đúng là vậy hay chỉ có tôi nghĩ vậy...?
Mọi người có biết cái gọi là "vỏ bọc" của một con người không? Hoá ra tôi không giống như những gì tôi nghĩ... Hoá ra cái bề ngoài cứng rắn của tôi chẳng qua chỉ vì muốn che dấu đi sự tự ti của nội tâm, cho dù cố gắng mà sống, cố gắng gượng dậy song dường như không thể lấp đi sự trống rỗng trong trái tim. Mỗi người thật ra đều có những vết sẹo xấu xí mà người ngoài không biết đối với tôi đó hẳn là nhan sắc.
Phải nói sao nhỉ? Tôi là một cô gái bình thường, bình thường đến mức tầm thường. Giữa tất cả những cạm bẫy trong đời, nhận thức thấp kém về bản thân là cạm bẫy chết chóc và khó vượt qua nhất. Bởi lẽ cái bẫy là do chính tôi thiết kế và đào xây... Bởi lẽ tôi không thể phủ nhận một sự thật... Lúc gặp cậu tôi cũng vậy, cũng cảm thấy mình thật nhỏ bé. Tôi không muốn tiếp cận, không muốn gần gũi, cũng không muốn nói chuyện đơn giản chỉ vì tôi sợ. Sợ cậu chán ghét tôi... Ai cũng chán ghét tôi...
Hồi trước tôi cũng có một mối tình, trân trọng, nâng niu, bảo vệ là tất cả những gì tôi đã làm để níu giữ. Hẳn là vậy... Nhưng mà trớ trêu thay, có vẻ đối phương lại đang dần xa lánh tôi. Tôi biết mà... Tôi có biết không nhỉ? Nhiều lúc cảm thấy thật kì lạ, tôi không biết sao tôi cứ hi vọng, đặt niềm tin mong manh vào một mối quan hệ đã đến lúc buông bỏ. Đến cuối cùng vẫn là tôi mở lời trước, giải thoát cho cả hai.
Tôi sợ yêu... Tôi sợ cảm giác bị bỏ rơi... Hay đúng hơn là cái vẻ mặt vô tâm đấy. Mỗi lần nghĩ đến tôi lại tạo cho mình một bức tường vô hình ngăn cách tôi đến thế giới của tình yêu.
Cho đến khi tôi gặp cậu...
Cậu không quá nổi bật đối với tôi hay bất kì ai cũng không phải người có nhan sắc trời phú, cũng không có tài lẻ gì đặc biệt. Cậu bình thường... Khác tôi ở chỗ cậu không tầm thường. Có lẽ tôi bị thu hút bởi tính cách của cậu, ở cách cậu nói chuyện, cách cậu truyền đạt, quan tâm đến tôi. Lúc đó tôi nghĩ liệu tôi có được trở thành một ngoại lệ của ai đó? Suy nghĩ nhất thời đó ngay lập tức bị tôi dập tắt, tôi tự trách mình, tôi ghét bản thân mình vì đã thất hứa. Lời hứa sẽ không bao giờ yêu thêm một ai đến khi tôi đủ trưởng thành và chín chắn. Tôi như một con thiêu thân sẵn sàng lao vào ngọn lửa trước mặt để thử sức, thử xem nó có nóng không? Thử xem liệu nó có làm tôi bỏng? Thử xem liệu nó có làm tôi đau...? Nhưng mà hình như chưa kịp thử... Tôi đã biết kết quả mất rồi...
13/5/2023, cậu tỏ tình tôi. Tôi cho cậu một cơ hội, chúng tôi đến với nhau, làm những việc mà trước kia tôi chưa từng làm, khám phá những cảm xúc mà tôi chưa bao giờ chạm đến. Và rồi cứ thế... Chúng tôi yêu nhau. Cậu thay đổi tôi cũng thay đổi chính mình để gìn giữ mối quan hệ này. Tôi đã không còn là người duy nhất phải cố gắng. Tôi vui lắm!
Ừ thì... Chỉ một lần này nữa thôi, cho tôi ích kỉ thêm một lần, giữ cậu ở bên, coi cậu như một "nhân duyên" trời ban. Người ta có câu:
"Nhân duyên trăm năm, sai trong một phút, quay đầu lại nhìn, tình đã thành không..."
Để yêu một người thì không cần cố gắng, chỉ cần có "duyên" là đủ. Nhưng để tiếp tục và giữ tình yêu đó thì cần phải cố gắng.
Mong rằng cậu sẽ mãi mãi ở bên tôi và mong rằng "nhân duyên" giữa tôi và cậu sẽ luôn đong đầy, trọn vẹn như nó vốn có.