Tôi và Giang Diệp Thần ở bên nhau 5 năm, trong khoảng thời gian đó tôi đã đồng hành cùng anh vượt qua mọi khó khăn trong học tập, sự nghiệp và rồi đến khi thành công. Tôi và anh ấy đã có những khoảnh khắc bên nhau rất ngọt ngào.
1 năm....
2 năm....
3năm....
4năm....
Và rồi đến năm thứ 5 tôi chợt nhận ra anh ấy không còn yêu tôi như trước nữa, anh ấy bắt đầu lạnh nhạt với tôi, thường xuyên ra ngoài không lí do, thậm chí còn hay cáu gắt vô cớ với tôi nữa. Những vì tôi quá yêu anh nên tôi không mấy để ý đến sự khác thường đó, tôi vẫn dành cho anh sự ngọt ngào như 4 năm trước, vẫn nấu những món ăn mà anh yêu thích đợi anh về, vẫn ngóng trông anh đi làm về mọi lúc, quan tâm anh mỗi khi anh làm việc mệt nhọc. Nhưng có lẽ....anh không còn cần sự yêu thương đó của tôi nữa, anh hay tỏ ra chán ghét mỗi khi nhìn thấy tôi.
Có thể 1,2 lần tôi sẽ không để ý, nhưng nhiều lần như vậy thì có lẽ tôi không thể nào xem nó là bình thường được. Tôi có vài lần suy nghĩ đến việc anh đã có người khác bên ngoài, vì anh đẹp trai lại còn giàu có, nên việc có người khác thì là việc sớm hay muộn.
Hôm đó tôi đang bận chạy deadline tại công ty, lúc đó cũng khoảng 4,5 giờ chiều thì điện thoại đột nhiên có tin nhắn. Đó là tin nhắn từ một người lạ có nickname là Anh Trà, tôi thấy thế cũng mở ra xem. Cô ấy gửi cho tôi 1 bức ảnh một chàng trai đang cười ấm áp ôm một cô gái. Tôi nhìn là đã biết đó là ai. Đó chính là Giang Diệp Thần chồng tôi. Tiếp theo đó là một tin nhắn đi kèm.
" chào chị. Em là Anh Trà, em và anh Thần đã yêu nhau 1 năm rồi ạ. Em biết chị là vợ của anh ấy, em cũng biết là em chen chân vào giữa 2 người là em sai. Nhưng mà em và anh ấy là yêu nhau thật lòng chị ạ, mong chị sẽ tác hợp cho bọn em. Em biết là em đòi hỏi điều này có hơi quá đáng, nhưng em đã mang thai cốt nhục của anh ấy rồi chị ạ. Em không thể để con mình không có bố. Mong chị hiểu cho em"
Tôi nghe đến đây thì chết lặng. Thì ra anh ấy đã ngoại tình được 1 năm rồi. Cô gái ấy lại còn mang thai nữa. Tay tôi run rẫy đến mức rơi cả điện thoại, hai giọt nước mắt mặn chát chảy dài trên má.
Tôi rất yêu anh nhưng anh lại ngoại tình rồi, tôi phải làm sao đây. Tối hôm đó sau khi tan làm tôi đi lang thang trên đường không biết nên đi đâu. Tôi không muốn về nhà, nếu về nhà tôi sẽ nhìn thấy anh, tôi thật sự không dám đối mặt với anh ngay lúc này như thế nào cả.
Tôi tùy tiện đi vào một quán ăn nhỏ, gọi 1 phần mì rồi ngồi như người mất hồn, đau quá, tim tôi bây giờ đau thắt như bị ai bóp chặt. Tôi không biết mình đã làm gì sai mà anh lại chán ghét tôi như vậy. Tôi nhớ lại nụ cười ấm áp ấy của anh trong tấm ảnh mà chỉ biết cười khổ, vì nụ cười đó đã không dành cho tôi 1 năm nay rồi, lúc trước tôi còn nghĩ do công việc anh quá căn thẳng nên anh mới không cười với tôi, nhưng xem ra không phải là do công việc căng thẳng mà là do anh đã hết yêu tôi rồi. Người anh yêu bây giờ là mọit người khác, một cô gái trẻ hơn tôi, đẹp hơn tôi. Mì đã được đem lên bàn trang trí rất đẹp, có vẽ nó sẽ rất ngon, nhưng tôi lại không làm sao có thể nuốt nổi, tôi chỉ tùy tiện ăn vài đũa mì sau đó trả tiền rồi nhanh chóng rời đi. Tôi bây giờ không về nhà nên tôi đã vào khách sạn thuê phòng ở tạm vài ngày.
Cứ thế tôi và anh đã không gặp nhau 1 tuần, trong 1 tuần đó anh đã gọi cho tôi rất nhiều lần, nhưng tôi lại không bắt máy, tôi bây giờ không cách nào bình tĩnh để nói chuyện với anh nên chọn cách im lặng là tốt nhất. Anh không gọi được cho tôi thì cuốn quýt lên. Chìu hôm đó tan làm tôi đã nhìn thấy anh ấy đợi tôi ngoài cổng, nhìn thấy tôi anh liền gấp gáp chạy lại
- Nhiên Nhiên, sao 1 tuần qua anh gọi cho em mà em không nghe máy? Có chuyện gì sao?
Nghe anh hỏi tôi chỉ hờ hững nói
- không có gì. À sao anh không ở bên cạnh cô người yêu nhỏ của anh, cô ta đang có thai đấy, chăm sóc cho tốt
- em nói gì cơ?
- anh không hiểu à? Chính là cô gái tên Anh Trà đang mang thai con của anh đấy, mau về chăm sóc cho cô ta đi, tôi vẫn còn đang sống rất tốt chưa chết được, anh không cần bận tâm
Tôi càng nói càng kích động,giọng cũng lớn hơn mấy phần. Anh nghe vậy thì sững người vì tôi chưa từng quát anh lớn tiếng như vậy
- em.....
- À. Mai nếu anh rãnh thì đợi tôi ở nhà. Tôi có chuyện cần giải quyết rõ ràng với anh
Nói rồi tôi đi lướt qua anh một cách thật tuyệt tình, có lẽ anh sẽ không thấy đôi mắt đỏ hoe của tôi, tôi trốn vào một góc mà ôm mặt khóc nức nở, tôi thật sự còn rất yêu anh ấy, nhưng mà...có lẽ anh ấy đã không còn thuộc về tôi nữa rồi.
Ngày hôm sau tôi đã về nhà, nhìn căn nhà thân thuộc đã đồng hành cùng tôi 5 năm tôi thật sự không nỡ...
Bươc vào nhà tôi đã nhìn thấy anh đang ngồi trên ghế đợi tôi, tôi cũng nhanh chóng ngồi vào ghế, và rồi tôi đã lấy trong túi ra một cái đơn ly hôn
- đây là đơn ly hôn. Tôi ký rồi chỉ còn chờ anh nữa thôi.
Anh thấy mà sừng sờ nhìn tôi giọng nói có hơi lấp bấp
- em..em đang làm gì vậy hả? Sao lại ly hôn. Chúng ta không phải vẫn đang sống tốt với nhau sao.
Tôi cười mà lắc đầu
- chúng ta đã không còn sống tốt trong 1 năm nay rồi. Có lẽ là không còn hợp nhau nữa, nên ly hôn thôi
- em nói vậy là sao
- chẳng sao cả. Chỉ là có người nói với tôi cần có một danh phận cho mình và cho đứa con ở trong bụng cô ấy. Nên tôi phải tác hợp cho 2 người thôi
- em đừng nghe cô ta nói bậy. Anh chỉ yêu mỗi mình em thôi
- anh nói gì cũng vô dụng. Ký đi, hết ngày hôm nay chung ta sẽ được giải thoát
- anh không ký. Cho dù có ra sao thì chúng ta vẫn là vợ chồng
- chúng ta không còn là vợ chồng từ cái ngày tôi phát hiện anh ngoại tình rồi. Nếu anh không ký thì tôi sẽ tự nộp đơn lên toà, đơn phương ly hôn
- tại sao em phải làm đến mức này chứ
- vì...tôi và anh đã sai khi đến với nhau....
Nói rồi tôi cũng đứng dậy và rời đi. Sau ngày hôm đó tôi và Giang Diệp Thần đã thật sự kết thúc rồi.....