Nguyệt điểm - oán hồn đòi mạng
Tác giả: MinhYod(minhkhuyenkhich)
Báo thù;Cổ đại
Truyện được lấy ý tưởng từ truyện cổ dân gian tấm cám.
Đây là mạch truyện được tiếp nối sau khi Tấm lừa Cám cách làm trắng da, Cám mê muội tin vào , nào ngờ Tấm đã nhẫn tâm trụng nước sôi Cám và làm mắm cho dì ghẻ ăn . Vừa hay , bà ta khen nức nở , khi ăn đến phần đáy hũ mắm thì mụ dì ghẻ thấy sọ đầu xương xẩu của con gái mình liền lăn đùng ra chết.
Câu chuyện bắt đầu!
Đêm hôm ấy trời mưa như trút nước , nàng Tấm cô đơn dạo quanh nơi cung cấm . Nước từ mái đình trôi xuống trước hiên, cô đưa tay hứng lấy , bất giác cô ngước nhìn nền trơi u tối rồi khẽ buông rơi những giọt nước nóng ấm từ trong khoé mắt. Cô nhớ lại lời từ biệt trước khi đến nơi miên trường tàn khốc của thái tử:
_Ta đi nàng ở lại đây giữ sức khoẻ! Ta hứa ta sẽ về và mang chiến công cứu rỗi hoàng cung!
Khi ấy,cô vừa hồi tưởng vừa nhìn phía xa xăm , thầm nghĩ:
_ Chàng sẽ về với thiếp như đã hẹn chứ?.
Chẳng có ai trả lời cô, chỉ có tiếng mưa rả rít được bao phũ lấy bởi màn đêm tĩnh mịch và lất phất vài hạt mưa hiện hữu trước mắt , nàng vọng ra nơi cánh rừng xa xa đột nhiên chiếc bóng trắng đục phất phơ bay vụt qua rồi biến mất. Nàng Tấm khẽ giật mình thế nhưng mắt vẫn cố nhìn kĩ thêm lần nữa tuy nhiên không tài nào có thể nhìn thấy bóng dáng đó. Cho rằng mình hoa mắt, nhìn gà hoá cuốc, cho nên nàng vẫn không bận tâm và chậm rãi đi vào gian buồng.
Canh khuya, mưa đã vơi dần , mây thì cũng đã nhường chỗ cho bóng trăng soi tỏ đỉnh đầu toả ra tia sáng nhờ nhờ hệt như mới tỉnh giấc sau cơn mưa tầm tã . Ánh trăng rọi lên nền gạch tựa hồ như một mảnh lụa trắng lờ mờ in trước cửa buồng, nàng thiu thỉu chìm vào giấc ngủ trong cơn mơ , nàng nghe thấy tiếng nói vang vọng như thể đến từ cõi hư vô nào đó :
_ Chị Tấm ơi chị Tấm đầu chị lắm chị hụp cho sâu kẻo về mẹ mắng á hí hí- tiếng cười khe khé.
tấm bừng tỉnh , tim dường như đã hẫng đi một nhịp,giờ đã tờ mờ sáng ,nàng mắt nhắm mắt mở nhìn ra phía cửa buồng ,nơi đó có bóng cây um tùm, có làn gió mơn man nhẹ nhàng lướt qua lay động tán cây khẽ rung rinh xào xạc và có một người trắng toát đang đứng nở nụ cười quỷ dị đối diện cô. Tấm thất kinh la toáng . Mấy người nô bộc xúm xụm nhau tụi lại phòng cô , một người là hầu thận cận cho cô xông tới hớt hãi vẻ mặt lo lắng , tấm dường như hiểu ý :
_À không có gì đâu, chỉ là đêm qua ta gặp phải giấc mơ không đẹp ấy mà. Hiên ! Lấy cho ta tách trà nóng.
Sáng hôm ấy, tấm cùng với cung nữ thân cận của mình là hiên xuất cung du ngoạn . Nàng với hiên đi ra chợ đầu làng , len lỏi qua đám người đông đúc. Nàng đưa mắt nhìn quanh ngắm nghía khung cảnh ồn ả tấp nập mà lâu rồi cô chưa được trông thấy , tự nhiên tâm trí cô hiển hiện hình ảnh của Cám. Đột nhiên, cô nhìn đâu đâu cũng là cám , người bán thịt, người bán rau , người bán những món đồ chơi vặt vãnh dường như đeo mặt nạ hình mặt cám thế rồi một tiếng nói âm vang cất lên:
_Mắm ải mắm ai
Sao mà ngon quá
Mẹ ăn không xá
Con hoá quạ bay
Bắt ngay hồn phách
Con Hiên
Mắm ải mắm ai.
Tấm sững sờ tựa hồ như hoá đá, nước mắt cô ngắn dài tuôn rơi, hiên thấy Lạ bèn vỗ vào vai khiến cô bừng tỉnh. Bỗng dưng cô nhìn trúng một kẻ hành khất lọt thỏm dưới đám người đông đúc ,ngồi ở góc xó ở chợ , tấm ngỏ lời :
_Hiên ! Dắt ta đến chỗ người hành khất ấy đi!
Hai người phụ nữ tới một nơi khuất xa phiên chợ ồn ả, khi trông thấy nàng kẻ hành khất kia bỗng dưng ngạc nhiên:
_Âm khí tôi thấy ở cô nhiều quá!
Tấm không hiểu chuyện gì gặn hỏi:
_Cụ..cụ nói vậy là sao?
Kẻ hành khất ấy đáp:
_ Có lẽ sắp tới cô sẽ đối diện với một thế lực tà ác, nhưng thế lực đó không thuộc về thế giới này!
Dứt lời người đờn ông ấy liếc nhìn Hiên với ánh mắt đăm chiêu rồi khéo đuổi hai người đi. Khi hai người dần khuất xa ,ông ta liền nói vọng lại:
_Nhớ cẩn thận vào đêm rằm!
Khi hai người về lại hoàng cung thì trời cũng đã xế trưa , nàng vẫn đăm chiêu suy nghĩ về lời nói của người đờn ông ở góc chợ nhưng mọi sự việc vẫn diễn ra bình thường cho đến chiều hôm sau.
Lúc ấy , cô vừa dùng bữa xong , đi dạo quanh hoàng thành , ngắm nhìn từng tán cây , ngọn cỏ , áng mấy bông bềnh trôi lững lờ trên bầu trời được chiếu rọi bởi tia nắng buổi hoàng hôn trông thật khiến con người ta ngây ngất, nàng nhớ lại kí ức cùng với thái tử, khi đó sau bao trùng điệp nguy nan trắc trở nàng hết lần này tới lần khác thay mình hoá kiếp trở thành quả thị, chim vàng anh, khung cửi hòng đấu lại với âm mưu soán ngôi nàng của mẹ con thị cám và nàng đã thành công để rồi đến được bên chàng:
_Khoảng thời gian đó thật vui biết bao! Nhưng khi chàng ra đi đến chiến trường khốc liệt ,hoàng cung này thực tình quá trống vắng như thể một nhà tù khổng lồ đang giam cầm thiếp vậy! Và giữa miên sự binh đao loạn lạc ấy chàng có còn nhớ về thiếp hay không chứ?- tấm tự vấn trong nỗi u hoài khôn xiết.
Đột nhiên , giữa nơi cung cấm , nàng trông thấy một người con gái đứng im thin thít hệt như bức tượng ,trên vai có một con quạ đang mổ rỉa từng mảnh da của cô gái đó ở khắp mặt và cổ, nàng thất kinh khi con quạ đó quay qua nhìn mình với con mắt đỏ rực màu lông đen tuyền của con quạ dường như hoà vào màn đêm đang buông xuống ,nhìn từ xa không khác gì đôi mắt đỏ rực đang lơ lửng nhìn chòng chọc vào nàng.
Cô mới tá hoả khi nhận ra người bị con quạ đen rúc rỉa từ nãy đến giờ là con Hiên cung nữ thân cận của cô. Cô gái đó đang đứng sững thì bỗng dưng lăn đùng ra ngất khi ấy cô lao đến đỡ xác của Hiên may thay hiên vẫn toả ra làn hơi yếu ớt rồi cô dìu hiên vào trong gọi lang y đến sơ cứu.
Bầu trời đã hoàn toàn bị màn đêm nuốt chửng ,quả thật nơi cung cấm khi về đêm càng điểm vào đó nỗi âm u rợn người khó tả. Bỗng dưng một thanh âm vang vọng tựa hồ như từ cõi âm ti địa ngục :
Đêm rằm gió nổi
Quỷ ma hiện hình
Oán linh nhập mạng
Thân xác tàn xương
Phách hồn tàn biến
Tấm thất kinh nhìn dáo dác xung quanh mạnh dạng cất tiếng:
_Ai đó! Ai..đó!
Không một ai đáp trả giống như thể giọng nói ấy không thuộc về cõi dương gian này vậy , bỗng nhiên cô sựt nhớ ra điều gì đó rồi tự ca thán :
_ngày mai chính là ngày rằm!
Tản sáng, khí trời se se, nàng thao thức trằn trọc hết một đêm không sao ngủ được vì nhớ đến lời người hành khất ấy dặn :" nhớ cẩn thận vào đêm rằm!"
Câu nói ấy cứ văng vẳng bên trong tâm trí nàng tự vấn:
_ý ông ta nói đêm nay mình sẽ gặp chuyện ư?
Cô lân la đi tới chỗ con hiên đang nằm , gương mặt nó đỏ thẳm vướng lại những đường rúc rỉa nham nhở, máu vẫn còn nhiễu ra , hiên đã chìm vào hôn mê.
Hôm ấy trời tối nhanh đến lạ, chiều tà dần buông xuống như phủ lên tấm màn đen tối khổng lồ bao trùm khắp không gian . Bóng trăng sáng vằng vặc treo trên nền trời u ám. Đêm nay không có sao. Từng cơn gió nhè nhẹ lướt qua Tấm, cô khẽ rợn người.
Đột nhiên gió sống thúc từng đợt cực mạnh vào người cô làm cô chao đão, lá cành bị ảnh hưởng liền rung rinh liên hồi,thoát ra tiếng xào xạc,mây đen đùng đùng kéo đến , áng mây trôi lững lờ trên bầu trời ấy không còn tươi tắn hồn nhiên như trước kia nữa mà giờ đây nó đã sám sịt , đen ngòm và nặng trĩu như thể sắp trút bỏ hết những nỗi niềm chất chứa bên trong ra.
Bỗng nhiên, tiếng sét rạch lên nền trời sáng loá, mưa được đà trút xuống, ít lâu sau hoàng cung dường như đã chìm trong biển nước. Nàng trông thây một bóng dáng người con gái tóc phất phơ ẩn hiện trong làn mưa , ả hình như không có chân cứ bay là tà từ chỗ này rồi vụt qua nơi khác. Thế rồi ả ta hoá thành luồng khí hệt như ma trơi ngoài bãi tha ma ,bay xuyên qua Tấm nhập vào người Hiên đang nằm bất động.
(Lúc này sẽ lấy góc nhìn của Hiên là Cám đối đầu với Tấm)
Hiên mở bừng mắt, con mắt đỏ rực vằn vện lên tia máu đói khát. Cô ta bật dậy giống như cương thi và nhanh chóng trèo bước xuống giường. bóng trăng vẫn soi rọi trên bầu trời, cô ta nhìn trực diện vào Tấm cất giọng khe khé mang vẻ hào hứng:
_Tao đợi ngày này lâu lắm rồi , chị Tấm!
Á há há há há- tiếng cười khành khạch.
Bỗng dưng từng mảnh da trên người cô ta dần dần bị bong tróc lở loét , Tấm nghe thấy từng tiếng mảnh da cô ta rã rời rách nát rồi rơi lạch bạch xuống sàn chân thật tới nỗi nàng rợn người, đến khi trên người ả không còn gì để phủ lên chỉ lộ ra phần thịt tím tái hơn thế nữa còn hằn lên khúc xương trơ trọi:
_á hí hí hí hí hi- cười the thé một tràn dài- mày cũng cảm thấy đau à? Sao mày hại tao ?
Tấm dường như đã đứt dây thần kinh sợ hãi , đôi mắt chuyển dần thành màu xanh lam toả ra làn khói nhè nhẹ , cười khẩy đáp :
_Thế mẹ con mày quên là tao cũng chết một cách rất đau đớn à? Chính mẹ con mày đã đẩy tao vào con đường này!
Dứt lời hai bên xông tới tấn công lẫn nhau. Móng tay nhọn hoắt của Hiên giờ đây đã bị Cám chiếm hữu xuyên qua ổ bụng của Tấm , nàng rú lên một tiếng rồi nhanh chóng đáp trả bằng cú táp trời giáng vào vai Cám , và dùng lực dứt ra phần thịt trên bả vai ấy. Máu nhuộm đỏ trên nền sàn , đêm trăng rằm hoà vào cơn mưa tầm tã khiến khung cảnh càng thêm rợn người.
Đột nhiên hai người đạp phăng nhau ra, cả hai người con gái lăn lóc đến giữa sân hoàng cung rộng lớn. Nước mưa lẫn vào máu bốc lên tanh tưởi. Bóng trăng vẫn vằng vặc , Tấm lú ra chiếc răng nanh dài sọc nhuộm đầy máu, dường như đây không phải là Tấm mà là thế lực nào đó đang trú ngụ trong Tấm và giờ đây đang điều khiển nàng.
Về phần Cám, ả ta nhìn như một cục thịt đỏ hỏn khổng lồ biết di chuyển . Tấm đứng dậy bóp lấy không khí, bỗng nhiên Cám ôm lấy cổ rên la quằn quại té xuống thêm lần nữa, nước giờ đây đã ngập tới mắt cá chân , khi ấy máu từ hai người con gái liên tục chảy ra nhuộm đỏ hơn phân nửa sân hoàng cung. Hai người đứng trên con suối máu của chính họ.
_Cám à! Mày chỉ là kẻ tới sau, mày sẽ không bao giờ có thể thắng được tao đâu! Ngay cả có được thái tử! Á ha ha ha há- tiếng cười man dại.
Tấm với đôi mắt xanh loá lên tia sáng và toả ra làn khói ngày càng đậm đặc hơn. Nhìn Cám đau đớn vật vã dưới cơn mưa ,đột nhiên Tấm trở lại nhân dạng bình thường răng nanh rụng xuống, rồi dưới bụng ré lên từng hồi đau điếng , miệng Tấm liên tục trào trào ra thứ chất lỏng màu đen rồi bên trong khoang miệng tua tủa những con rết thi nhau chen chúc bò ra, lân la đến chỗ Cám luồn vào trong lỗ tai ,len lỏi rồi chui tỏm vào miệng từng con lúc nhúch.
Thế rồi Cám đứng phắc dậy nhấc bổng xác Tấm chỉ bằng một cánh tay , ả ngoác miệng ngoạm lấy và nuốt trọn cả thân thể Tấm rồi thản nhiên rút từng khúc xương cứng cõi khô khốc ra , thế nhưng số phận Hiên - hiện đang bị Cám đoạt xác- cũng không êm đẹp , bên trong khoang miệng cô có cái gì đó đang mở ra dùng lực ngày càng mạnh ,miệnh Hiên ngày càng há rộng và một tiếng toẹc! Cả khuôn miệng của Hiên đã bị xé toạc ra ,từ trong hốc miệng một sinh vật nhớp nháp đem ngòm tựa hồ như một bào thai quỷ đang lòm còm bò ra toàn thân dính đầy chất lỏng màu đen nhầy nhụa hoà lẫn vào con suối máu.
Sinh vật màu đen kì dị ấy dùng chân như một con ếch nhảy tọt về phía cánh rừng.
Thế nhưng trời sẽ không vun cho kẻ nào ác từ lúc còn sống cho tới khi thành ác linh ám hại người khác như Cám. Khi con quái vật ấy bỏ trốn thì u linh của ả chỉ còn là mảnh linh hồn yếu ớt ,ả nhanh nhảu bay vào thân cây ở gần đó ngự bên trong nào ngờ bầu trời xuất hiện một tia sét đỏ rực giáng xuống thân cây ả trú ngụ khiến cho ả hồn xiêu phách tán thân cây cùng lúc đó cũng bốc cháy phừng phừng nhưng tuyệt nhiên không bị cơn mưa tầm tã kia làm cho yếu đi mà còn bùng cháy dữ dội hơn.
Cuộc chiến âm dương ấy diễn ra trong bốn canh giờ( 8tiếng) trời cũng đã tản sáng cơn mưa tầm tã cũng đã im lìm , ánh mặt trời dần dần vươn lên những tia nắng đầu tiên một ngày mới lại bắt đầu . Mấy người cung nữ nô tì thức sớm tất bật để hầu hạ chủ tử ,họ hối hả chạy xuôi ngược mà không ai để ý rằng có một người con gái nằm cùng bộ xương xẩu khô cứng trên con suối máu lênh láng sau trận mưa kinh hoàng tối qua.
Và quỷ sự sẽ lại tiếp diễn, bất ngờ sẽ đợi chờ họ ở phía trước nơi cánh rừng âm u dẫn ra miên trường khốc liệt ,mà nơi đó những người trong cung cấm sẽ không thể nào tưởng tượng nổi.