• Mùa Thu năm ấy, tôi và cậu tình cờ gặp nhau tại cánh đồng cỏ lấm chấm hoa dại nở, tôi còn nhớ hôm ấy là một ngày nắng đẹp, cậu xuất hiện đến bên tôi giống như một đoá hoa hướng dương tươi sáng. Cậu rất đẹp, đẹp từ sâu bên trong tâm hồn. Ánh mắt màu nâu ấy chứa đầy ánh nắng. Cậu chiếu rọi con tim tôi, kéo tôi khỏi màn đêm tối.
• Nhưng… tôi và cậu đều là nam. Nam với nam sao có thể yêu.
• Tôi đã phát hiện rằng tôi cà cậu là bạn cùng lớp. Nụ cười ấy vẫn còn vẹn nguyên. Cậu là người vui vẻ hoà đồng, luôn có những mối quan hệ tốt đẹp xung quanh, tôi lại khác. Tôi đã học được cách tự lập từ bao giờ không hay tiếp xúc cới bất kì ai, ở nhà hay ở trường, sự xuất hiện của tôi có tồn tại hay không tồn tại chắc hẳn chẳng có ai biết đến.
• Đúng thế, tôi mắc chứng tự kỉ, thích ngồi ở góc lớp, thích ở một mình trong phòng. Ba mẹ tôi cũng chưa từng quan tâm đến điều ấy, chính vì thế tôi trở thành tâm điểm của những trò trơi trong lớp. Cụ thể hơn chính là… tôi bị bạo lực học đường.
• Tôi sống một mình, bởi ba mẹ tôi đã ly hôn từ lâu, số tiền chi tiêu đều do tôi tự làm lấy. Cậu là người giàu có, có gia đình và nhiều bạn bè vây quanh. Tôi chỉ dám nhìn xậu từ xa chứ chẳng dám tiếp xúc. Bởi tôi sợ cậu ấy sẽ mang tiếng không tốt khi tiếp xúc với một người như tôi.
• Hôm ấy, tôi và cậu chạm mắt, cậu cũng đã để ý đến tôi. Sau ngày hôm đó, cậu mang đến cho tôi những câu chuyện vui vẻ. Cậu hay đi bên cạnh tôi, bảo vệ tôi mọi lúc trông thực sự giống như một người anh hùng. Cậu là tia sáng hi vọng, thắp lên nỗi niềm khao khát được sống của chính tôi. Tôi lỡ thích cậu.
• Tôi chỉ là đang đơn phương một người, tình yêu không có lỗi, thừ có lỗi chính là bản thân tôi, lỡ thích một người không nên thích. Yêu một người chẳng nên yêu.
• Những buổi học nhàm chán từ khi nào đã khiến tôi trở nên hứng thú hơn, tôi và cậu ngày một thân thiết hơn, đi đâu cũng có nhau. Ai cũng nghĩ răng tôi và cậu là một đôi bạn thân đáng ngưỡng mộ. Cậu coi một người bạn, tôi lại coi cậu là người mình thương. Tôi yêu cậu từ bao giờ từ lúc nào?…. Tôi không biết nữa.
• Tình yêu là thứ đẹp đẽ nhất, nhưng giới tính lại là giới hạn của tình yêu. Tôi chẳng dám thổ lộ với cậu, chỉ biết âm thầm đơn phương, chuyện gì đến rồi cũng phải đến. Cậu có người mình yêu.
• Hôm ấy cậu chạy đến bên tôi, trông cậu rất vui vẻ, cánh tay mà tôi muốn nắm lấy, lại đang bám chặt vào một bàn tay khác. Cậu giới thiệu với tôi, đó là bạn gái cậu, hai người đã qua lại được hai tháng. Cô gái ấy ở trường bên, là một thiếu nữ xinh đẹp. Tim tôi hẫng đi một nhịp, đột nhiên đau thắt lại câu nói ấy cứ vang lên trong trí óc tôi. Tôi đau lắm.
• Sau ngày hôm ấy, tôi và cậu không còn sáp gần nhau nữa, cô gái đó đã thay thế tôi. Đứng nhìn cậu từ xa, tim tôi lại nhói lại. Mỗi khi thấy nụ cười của cậu tôi lại cảm thấy ấm áp lạ thường, nhưng bấy giờ tôi lại cảm thấy đau, tại sao cơ chứ?.
• Vào một ngày mát mẻ, vẫn là con đường ấy, vẫn là bãi cỏ ấy nhưng hoa đã lụi tàn. Tôi ngẫm nghĩ lại chính mình, tôi muốn từ bỏ. Cậu ấy được hạnh phúc chẳng phải tôi nên vui hay sao?, sờ lên mặt, tôi không biết bản thân mình đã khóc, khóc vì một người đàn ông? Đúng… Tôi là một kẻ bệnh hoạn có những tư tưởng lệch lạc, sao nam lại yêu nam được cơ chứ, tại sao khi sinh ra tôi không phải là nữ.
• Từ hôm ấy đổ đi, mỗi lần cậu ấy bắt chuyện tôi liền từ chối, hạn chế đi cùng cậu ấy hơn. Thời gian cứ thế trôi qua cho tới khi tôi tốt nghiệp cấp 3. Tôi đỗ vào một ngôi trường khá tốt. Điều trùng hợp là tôi và cậu lại tiếp tục là bạn cùng lớp. Cậu lại bước đến bên tôi mà trò chuyện một cách vui vẻ, nhưng tôi biết bếu cứ như vậy, tôi sẽ sớm chết vì cái mơ tưởng viển vông ấy. Tôi mơ rằng mình được nắm tay cậu, được bước đi bên cạnh cậu như một cặp tình nhân, chứ không phải thứ tình bạn này
• Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi trở thành một bác sĩ điều trị tâm lý, tuy là vậy, nhưng tôi không thể điều trị tâm lý cho chính mình. Vào những năm ấy, xã hội rất phức tạp người đồng giới khó mà được chấp nhận, tôi sẽ trở thành quái vật trong mắt người khác khi công khai điều đó mất. Tôi cảm thấy mình là một sinh vật kì lạ, không có hứng thú với phụ nữ, ngược lại chỉ hứng thú với đàn ông. Cậu giờ đã có vợ có con. Tôi thì vẫn thế chẳng yêu ai cả.
• Cậu cũng thi thoảng đến thăm tôi, dẫn theo vợ con của mình, đứa con gái của cậu rất dễ thương, nó hay bám tôi lắm, mỗi khi sang chơi lại nhào vào lòng tôi gọi tôi là Cha lớn. Tôi là Cha nuôi của bé, vì tôi trông to cao nên bé cứ gọi tôi là cha lớn vậy đấy. Cậu biết tôi không muốn lấy vợ nên tôi cũng trở thành người cha thứ hai của bé. Bé nó tên Hà, cái tên được tôi và vợ chồng cậu đặt cho. Bé nó trông đáng yêu và dễ thương lắm, học cũng rất giỏi. Gia đình cậu có vẻ rất ấm áp
• Mọi chuyện vẫn sẽ ổn cho tới cái năm con bé lên 12, gia đình cậu lục đục nội bộ vì mẹ con bé dan díu với đồng nghiệp và bị phốt trên mxh, chuyện nổi như cồn sớm muộn cũng phải lan đến tai cậu. Cậu đi công tác xa liền tức tốc quay về nhà, hai người cãi cọ qua lại rồi mẹ bé Hà đòi li dị vì cậu không biết quan tâm vợ con, suốt ngày đi đây đi đó.
• Điều gì tới cũng sẽ tới, tôi đã ra sức ngăn cản điều ấy sảy ra vì hai người còn có bé Hà, con bé sẽ phải chịu cảnh mồ côi mẹ hay sao? Tôi không muốn, tôi không muốn con bé phải trải qua những gì mà tôi từng trải. Tôi đã thất bại trong việc khuyên ngăn. Cậu và mẹ bé quyết định ly hôn. Con bé chạy đến bên tôi khóc nức nở, nó ôm lấy tôi không ngừng gào khóc, cậu ngồi đối diện tôi sắc mặt trở nên tiều tuỵ từ bao giờ.
• Sau ngày mà cậu ly dị vợ, cậu thường xuyên đến nhà tôi để điều trị tâm lý vì vụ việc ấy, con bé cũng dần quen với việc ba mình như vậy. Được một thời gian sau, sắc mặt của cậu cũng tốt hơn, tinh thần cũng dần lạc quan lên, cậu lại trở lại công việc. Bé hà thì đi học sau kì nghỉ hè ấy, nhà tôi bỗng dưng có thêm hai thành viên, bởi tấy cả tài sản trong nhà đều đã bị vợ cũ của cậu bán đi. Tôi rất vui, rấy vui vì được ở cạnh cậu, nhưng cũng rất buồn vì cuộc sống éo le của cậu.
• Không biết thế nào nữa, cậu có vẻ dính tôi hơn, mỗi khi về đều gọi tên tôi trước, những bữa cơm trong gia đình đều một tay cậu nấu, đặc biệt nhất là cậu còn ôm tôi khi ngủ, nếu có thể như vậy mãi thì hay biết mấy.
• Bé Hà giờ đã lên 14, tính cách của nó càng thay đổi nhiều hơn, nó bốc đồng dễ cáu gắt. Một lần nó hỗn với cậu, chỉ vì cậu muốn nó chăm chú vào học hành. Thái độ của nó càng quá quắt hơn, có lần còn hất cốc nước vào áo cậu ngay trong giờ cơm. Thấy nó như vậy mà cậu không nói không rằng gì tôi cũng đã hiểu được một phần, bởi vì con bé thiếu thốn tình thương của mẹ, cậu lại không thể vừa làm cha vừa làm mẹ được.
• Nhưng nó như vậy làm tôi cảm thấy bực tức thay, phải dạy dỗ một trận thì nó mới hiểu được ba của nó phải cố gắng nhường nào. Sau bữa cơm ấy tôi gọi nó vào phòng tôi mà dạy bảo. Nó bật khóc rồi chạy lại ôm tôi, nó nói rằng” con muốn có mẹ, muốn có mẹ cơ “nghe xong câu nói ấy tôi chỉ biết im lặng. Cậu đứng bên ngoài từ bao giờ đã nghe thấy hết mọi chuyện.
• Đêm ngày hôm đó cậu vào phòng tôi ngủ, cậu tâm sự đủ điều với tôi. Đêm hôm ấy là cái đêm mà tôi hạnh phúc nhất, cậu muốn cùng tôi, sống như một cặp vợ chồng ấm áp, cậu nhận ra rằng bản thân không thích con gái, cậu lấy vợ cũng là chuyện ngoài ý muốn. Bé Hà chính là kết quả cho việc ấy. Tôi đờ người khi nghe cậu nói vậy, cậu ấy thương tôi, là thương chứ không chỉ là yêu. Tôi và cậu bí mật đến với nhau.
• Sau đêm ấy,tôi và em bày tỏ tình cảm nhiều hơn, gắp cho nhau ăn, nấu cơm cùng nhau, ôm ấp khi con bé không có nhà đi xem phim, đi chơi chung. Có lẽ chính vì thế mà con bé xảm thấy kì lạ.
• Sinh nhật năm 15 tuổi của bé Hà đã đến, con bé không mời bất kì ai mà chỉ gọi tôi cùng cậu lại muốn nói gì đó:
“ Ba và chú đang yêu nhau sao? “
Con bé hỏi khiến tôi và cậu chột dạ nhìn nhau không dám nói gì cả…
“ Xem ra con đoán đúng rồi, hai
người dạo gần đây lạ lắm, cứ bám dính lấy
nhau như vợ chồng ấy”
Em định nói gì đó thì con bé liền chen lời:
“Yêu thì cần gì phải dấu diếm, con
đâu có buộc ba và chú phải chia tay đâu
mà hoảng thế”
• Nói xong con bé bật cười trước biểu cảm ngơ ngác ngỡ ngàng của tôi và em. Cái Hà kề rằng ở lớp có một bạn có đến hai người cha nên con bé cũng bắt đầu tìm hiểu về người đồng tính, cộng thêm những việc em và tôi làm trong bữa ăn, hay những lần con bé đã tình cờ nhìn thấy tôi cà em ôm ấp.
“ nếu cha yêu người đồng giới thì con
không chấp nhận đâu đấy, nếu là chú
thì được, à không giờ phải gọi
là Cha lớn chứ nhỉ”
• Vậy là tôi, em cũng cái Hà đã trở thành một gia đình, tôi sống phận của người cha, em sống phạn của người mẹ. Trước đây em là người kéo tôi khỏi vực thẳm, thì giờ tôi sẽ là người bảo vệ em suốt cuộc đời còn lại. Tôi rất yêu em không chỉ yêu mà còn thương.
HE