Tuổi thanh xuân chúng ta có với nhau biết bao nhiêu kỉ niệm
Tà áo dài làm nhung nhớ biết bao con tim, màu đỏ hoa phượng đỏ ép trong cuốn nhật ký
Cấp 3 được xem là thời kỳ đẹp nhất của tuổi học trò. Cái tuổi mà chúng ta vẫn còn ngây thơ, bắt đầu biết yêu. Biết vì ai đó mà muốn đến trường, vì ai đó mà gắng sức học, vì ai đó mà thoáng chốc đỏ mặt, cũng vì ai đó mà đôi khi giận hờn vô cớ. Chính bản thân tôi cũng vậy.
Thời gian như nước, phẳng lặng mà tươi đẹp.
Năm tháng như sen, bình dị mà tao nhã.
Năm ấy, tôi bắt đầu bước chân vào lớp 10. Lòng tôi lúc này vừa hồi hộp vừa háo hức. Lúc này tôi gặp được cậu, một người vừa đẹp trai vừa học giỏi, chơi thể thao tốt nên được rất nhiều người theo đuổi. Khi gặp được cậu, trái tim của tôi đập nhanh hơn bao giờ hết. Có lẽ tôi bắt đầu thích cậu từ lúc ấy.
Khi bước vào lớp, tôi chọn chỗ cạnh cửa sổ bởi nó rất yên tĩnh. Có phải do duyên số hay không, cô đã xếp cậu ngồi cạnh tôi. Có vẻ hai chúng tôi rất hợp nhau hay chỉ có tôi nghĩ vậy...?
Phải nói như thế nào đây? Tôi chỉ là một cô gái bình thường, rất bình thường. Còn cậu thì lại là một người đàn ông hoàn hảo. Cậu đã từng nhận được rất nhiều lời tỏ tình nhưng cậu đều từ chối. Khi tôi hỏi cậu vì sao lại từ chối? Cậu liền kể cho tôi nghe một câu chuyện về cuộc sống của cậu:
Hồi trước lúc 6 tuổi, tôi đã từng rất xấu, mọi người đều chê, và bắt nạt tôi. Chính ba mẹ tôi cũng không thích tôi. Tôi đã từng tự hỏi đã có ai từng công nhận mình chưa, tôi có lúc còn định kết liễu bản thân. Rồi một ngày, trong lúc đang bị bắt nạt, một cô bé đã xuất hiện và bảo vệ tôi. Khi đám bắt nạt đi hết, tôi hỏi cô ấy rằng tại sao cô ấy lại giúp tôi. Cô ấy trả lời rằng: Ai cũng vậy, chỉ khi nhận ra tiềm năng và tin tưởng vào chính mình thì sẽ được công nhận. Không ai có thể khiến tôi cảm thấy thấp kém nếu không có sự đồng ý của tôi. Cô ấy như ánh sáng trong lòng tôi. Nhưng khi lên 8 tuổi, cậu ấy đã chuyển nhà đi. Lúc ấy, tôi rất buồn. Tối hôm đó, tôi đã suy nghĩ rằng, mình phải cố gắng thay đổi bản thân.
Sau khi nghe cậu ấy kể lại, tôi thấy câu chuyện của cậu giống với chuyện hồi nhỏ của tôi. Tôi lại hỏi: vậy cậu tìm được cậu ấy chưa? Cậu mỉm cười và trả lời: xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Lúc ấy tôi không hiểu câu nói này của cậu.
Sáng hôm sau, cậu ấy hẹn tôi sau khi học xong tại công viên gần trường. Nghe vậy tôi liền gật đầu đồng ý. Cuối tiết 2, cậu liền xin cô cho nghỉ. Tôi không biết rằng cậu đi đâu chỉ thấy cậu đang rất vội. Vào cuối giờ học, tôi sải từng bước chân đến công viên. Khi đến đấy, tôi rất bất ngờ. Cậu đứng trong hình trái tim làm bằng hoa hồng đỏ, tay cầm một bó hoa. Xung quanh có rất nhiều học sinh. Cậu ấy gọi tôi lại nhưng tôi rất bất ngờ nên không thể nào bước tiếp. Các bạn nữ ở ngoài liền ẩn tôi vào trong. Tôi đứng trong hình trái tim cùng cậu. Cậu liền quỳ xuống trước mặt tôi, dơ bó hoa lên và nói: cậu hãy làm người yêu của tớ nhé. Tôi trong lòng thấy vừa vui vừa bối rối. Mọi người xung quanh đều: hô đồng ý đi, đồng ý đi. Và rồi tôi cũng đồng ý vì tôi cũng có tình ý với cậu.
Mọi người xung quanh thì đều tung hoa vào chỗ chúng tôi còn cậu thì rất vui và ôm tôi vào lòng.
Đến bây giờ, tôi đã 25 tuổi. Tôi và cậu đã làm đám cưới và có 1 con rồi. Sau khi cưới tôi mới biết cô bé trong chuyện cậu kể hồi lớp 10 là mình. Tôi và cậu đã hứa với nhau rằng: sẽ sống cùng nhau đến hết quãng đời còn lại.
Đúng là, thanh xuân của chúng ta đều rất đẹp. Vậy nên, hãy giữ gìn và trân trọng những kỉ niệm đẹp và đáng nhớ ấy.
Tạm biệt các và hẹn gặp lại các bạn.