Nếu như thấy một người nào giống mình y đúc, hãy chạy ngay.
Đó là câu nói cuối của một vị doanh nhân đã mất tích, đến giờ cảnh sát vẫn chưa điều tra được lý do vì sao vị đó lại biến mất.
Một vài giả thuyết đã lập ra : Vị doanh nhân đó đã áp lực bởi cuộc sống liên tục bị đe dọa đến nỗi tự tử.
Bị bắt cóc?
Hay là đã lui về ở ẩn?
Hoặc là... do Song Trùng.
Song Trùng là một thực thể giống mình y đúc, vài người nói họ đã gặp Song Trùng sau đó rồi biến mất.
Có người tin thì cũng có người không tin, mặc dù vậy chúng ta vẫn nên cảnh giác.
Vì đâu ai biết được chúng tốt hay xấu.
Vào mười năm về trước, khi tôi 10 tuổi.
Nhà ông bà ngoại tôi ở một khu hẻo lánh gần bìa rừng.
Hôm đấy tôi chơi bóng cùng chú chó của mình thì đã nghe thấy một tiếng rít rít như kim loại va chạm vào nhau.
Trẻ con rất hiếu động và tò mò, tôi lần theo tiếng động đấy.
Tiếng rít rít càng lúc càng to rồi nó dừng hẳn lại.
Phía bên kia đường là lối vào khu rừng, tôi thấy một cô bé....giống mình y đúc.
Thế nhưng miệng của cô ấy khá to.
Tôi nhìn một lúc lâu, bỗng cậu ấy cười lên. Nụ cười dài tới mang tai, để lộ ra những chiếc răng nhọn hoắt.
Cô ấy vừa cười, vừa vẫy tay ra hiệu tôi hãy đến đây.
Sau đó tiếng rít rít lại phát lên.
Tôi như bị thôi miên, cơ thể tôi tự di chuyển.
Khi đi được một đoạn ngắn, chứ chó của tôi sủa lên rất to, nó gầm gừ.
Lúc đó tôi mới tỉnh, tiếng rít rít kia dừng lại và tôi không thấy cô bé kia đâu nữa.