Khi còn bé, chúng ta thường mong ước lớn thật nhanh thật nhanh để có thể thoát ra khỏi những khuân khổ mà trước đây đã hạn chế bước chân ta. Thủa bé thơ, ta ngủ trong chiếc võng đung đưa cùng với tiếng hát êm ru của mẹ. Khi trưởng thành hơn, ta ngủ trên chiếc giường cùng những câu chuyện cổ tích mẹ kể. Khi lớn hơn chút nữa, chẳng có câu chuyện nào được kể mà chúng ta tự chìm vào giấc ngủ trên chiếc giường êm ái sau khi đã rong chơi mệt nhoài.Khi ta trưởng thành, hì chẳng thể có một giấc ngủ trọn vẹn. Bởi đồng hành với thời gian chính là những nỗi lo toan về cơm áo gạo tiền, về gia đình, về bạn bè, hay về cả bản thân. Hồi trước chẳng phải suy nghĩ nhiều, chỉ biết ăn xong rồi chơi và ngủ. Nhưng bây giờ đã khác, nó chẳng thể ngây ngô được nữa. Bất kì 1 ai, khi đã đến độ trưởng thành họ đều biết một thứ đó là thời gian. Họ miệt mài chạy đua với nó, chạy đua với những danh vọng, ganh đua nhau ở mọi bước đi. Rồi bạn biến thành thù, trước đây chơi với nhau vì thấy vui vẻ, lâu lâu lại ngồi kể vu vơ chuyện gì đó rồi phá lên cười một cách ngây dại, thậm chí còn là uống những cốc bia hơi đắt ngắt và say ngất ngưởng cùng nhau hát vang lên giữa nơi đông người. Thật vui đúng không?
Giờ thì hết rồi, vòng xoáy của lợi ích đã làm bản chất con người ta thay đổi. Dù không muốn, không thể, không bao giờ muốn như thế thì những thứ xấu xí ấy vẫn sẽ hiện ra trước mắt chúng ta, nó giống như những con mọt trốn sâu trong thân cây nhưng vì bản tính ham ăn mà làm lộ mình ra khỏi hốc cây. Những người xấu xa cũng vậy, họ đều mang một chiếc mặt nạ nép mình vào một góc như chẳng hề có hại gì, mang cho ta ảo tưởng của một cái gì đó mà ta thường gọi là niềm tin. Nó như cắm rễ vào bản thân ta mà ngay cả những ánh mắt tinh vi nhất đều bị đánh lừa. Đến khi mất hết rồi, ta mới nhận ra được nó. Tiếc? Không hề tiếc! Chỉ là cảm thấy khoảng thời gian tươi đẹp trước đó, đáng lí ra đừng bao giờ xảy ra.
Đó là cái giá của trưởng thành!.