Nếu hỏi tôi lý do tại sao tôi lại chọn Nhật Bản mà không phải nước khác là vì tôi vốn là con lai Nhật muốn cuối đời mình có thể gắm nhìn quê hương lần cuối, chúng tôi ở lại 1 khách sạn.
Bây giờ chúng tôi đến nơi đã khá khuya cô ta gọi phục vụ đưa đồ ăn tới, sau khi ăn xong cơn đau từ khối u trong đầu bắt đầu đau nhưng tôi vẫn gắng ngượng hết mực có thể.
" Này cô không sao chứ có cần gọi bác sĩ không"
" Không cần đâu chỉ là nhức đầu bình thường thôi"
Tôi quay người đi uống số thuốc mà bác sĩ đưa cho tôi để giảm cơn đau, khi tôi tắm xong tôi bước ra trên người còn mang 1 bộ đồ gấu trúc trông rất đáng yêu khiến người nhìn chỉ muốn véo má 1 cái.
" Tôi muốn đi tàu lượn siêu tốc "
" Được"
Thẩm Tĩnh Hương nhẹ nhàng nói, vào buổi sáng ngày thứ nhất cô ấy đưa tôi đi tào lượn siêu tốc nhưng khác 1 cái là có tàu ấy chạy ngược tôi và cô ta ngồi hàng ghế đầu. Sau khi chơi xong tôi nôn thóc nôn tháo nôn vào 1 cái bồn cầu tôi nhấn xã nước rồi đi ra ngoài trên đường tôi bắt gặp 1 người bán taiyaki nên liền mua ăn 1 cái.
Trở về khách sản Thẩm Tĩnh Hương nói bận việc nên rời đi để lại 1 mình tôi với 1 cái thẻ đen.