Tình ta chẳng đẹp như cổ tích, khởi đầu nên thơ, kết thúc hoang tàn. Cớ sao đã là của nhau lại bị chia cắt, liệu có thể tương phùng hội ngộ lần nữa…hay ta mãi là người dưng?
————————
Chuẩn bị bước vào đầu hè, nhưng vẫn vương lại đôi chút khí lạnh của 3 tháng đầu xuân. Hương sắc hoa dần nở rộ khoe hương hút ong gọi bướm. Gió lộng thổi tán lá bay xào xạc cũng như thổi lại chút kỉ niệm quá khứ của đôi ta.
Vào hồi 5 năm trước, tôi và em đăng kí cùng khoá thanh nhạc. Em giỏi lắm, giọng ca em hay như tiếng hát của loài chim sơn ca vậy. Ngày đó nếu hỏi tôi thứ gì đẹp nhất? Không phải cành hồng thắm trong màn đêm đen, cũng không phải bản hoà ca đệm một khúc du dương mà đối với tôi chính là vẻ đẹp thanh thuẩn của em. Cái gọi là ‘tình yêu sét đánh’ tôi tưởng nó chỉ có trong truyện. Nhưng nay chính tôi lại không ngờ nó rơi ngay trúng tôi, tôi lại va phải em như vậy.
Tôi tìm hiểu về em, về những thứ em thích về hình mẫu lí tưởng của em. Em là một chàng trai mang dáng vẻ thư sinh trông vẻ mỏng manh lắm! Như một lẽ dĩ nhiên, câu chuyện tôi thích em được cả khoá lan truyền với tốc độ chóng mặt chỉ duy có mình em không biết. Vào tháng 4 của 5 năm trước, chính xác hơn vào cá tháng tư tôi đưa ra một lựa chọn lớn của đời. Tôi quyết tâm đem tình cảm của mình thổ lộ hết cho em nghe. Nếu thất bại thì tôi có thể nói nó là một trò đùa, còn thành sự thật thì may ra cũng tốt? Thà vậy chứ tôi không muốn tình cảm của tôi đối với em bị chôn vùi lãng phí vào cái tuổi thanh xuân này.
Vào cái ngày định mệnh ấy, tôi hẹn gặp em lên sân thượng. Đứng nhìn em một hồi lâu bị em giục nhanh lên tôi mới có thể lắp bắp nói ra một câu hoàn chỉnh.
⁃ Trần Du…cậu làm người yêu tôi nhé…?
Tôi nhắm tịt mắt, hôm nay phải coi như tôi đã vay mượn cái dũng khí này từ đâu ra vậy trời? Tôi không dám thở mạnh, cũng không dám ngước mặt lên nhìn em. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng tôi vẫn không dám nghe lời nói như dao cứa vào tim ấy.
⁃ Tuấn Phong, cậu đùa phải không? Nay là cá tháng tư mà?
Tôi nghe thấy giọng em, liền lấy hết can đảm ngước nhìn em thêm lần nữa. Thì thấy mắt em đã ướt đẫm lệ rồi, từng giọt từng giọt lăn dài trên gò má em làm tôi luống cuống tay chân hốt hoảng không thôi mà chạy lại dỗ em. Nhìn em khóc tôi cũng xót chứ, nhưng lòng tôi vẫn căng thẳng như nín thở chờ em phản hồi thứ tình cảm sai luân hồi đạo lí này…em sẽ không xa lánh tôi chứ?
⁃ Tôi đồng ý!
Tôi mở to mắt nhìn em, xác nhận tôi không nghe lầm. Nhìn thẳng vào đôi mắt kiên định của em mà hạnh phúc trong lòng tôi dâng trào. Tôi ôm em vào lòng và thủ thỉ rằng mình hành phúc tới nhường nào. Em không nói gì nhưng sâu nơi đáy mắt tôi biết em lo lắng điều gì. Tất cả mọi người vẫn còn cổ hủ, định kiến xã hội vẫn còn rất nhiều. Cái suy nghĩ của xã hội lúc ấy đều mang một vẻ chỉ trích cái tình yêu trái luân thường đạo lí này, đều chửi bới một cách thậm tệ.
Tôi biết em đang lo sợ điều gì, nhưng tôi sẽ bảo vệ em, bảo vệ em…
Chúng tôi yêu nhau được 4 năm, trong 4 năm ấy tôi cảm tưởng như tình yêu của mình đối với em dần phai nhạt và không còn như trước nữa. Tôi dần lâm vào đàn đúm, vui chơi…bỏ mặc em đứng dưới mưa trong tiết trời đông khi em đợi tôi dưới sân trường. Sau cùng, cha mẹ tôi biết chuyện…khuyên tôi đừng nên lâm vào thứ bệnh kinh khủng vậy. Nếu là trước kia tôi sẽ đứng lên và bảo vệ nói lí lẽ, nhưng tôi của bây giờ chỉ ậm ừ cho qua chuyện.
Vào tháng tư - cũng là cá tháng tư của năm thứ 5 chúng tôi bên nhau. Tôi hẹn em lên trên sân thượng - cũng vẫn là cái sân thượng năm ấy, thật hoài niệm! Em lặng thinh nhìn tôi, nhìn tôi nói ra từng câu từng chữ như đâm vào trái tim và cứa rách nó ra. Em không khóc, không hỏi tôi tại sao, cũng không níu kéo gì tôi. Chỉ đơn giản em nhìn tôi với một ánh mặt không có tiêu cự cũng chẳng có ánh sáng.
⁃ Cảm ơn cậu trong thời gian qua đã chiếu cố cho tôi Trần Tuấn Phong.
Em cúi đầu cảm ơn tôi, sau cùng tôi đã nghĩ mình sẽ nhìn thấy từng giọt lệ lã chã rơi ra từ khoé mi em. Tưởng chừng tôi sẽ là người bỏ em lại trên sân thượng, nhưng đâu có ngờ? Em lại chọn rời đi trước tôi…
Ngày thứ nhất em và tôi chia tay, tôi điện cho em. Đầu dây bên kia không tiếng động cũng chẳng có sự hồi đáp. Tôi vẫn giữ máy, phải hồi lâu sau em mới lên tiếng.
⁃ Chúng ta chia tay rồi.
⁃ Cậu nhớ ăn uống đều nhé, bụng cậu không tốt…
Tút tút tút
Ngày thứ 2, tôi gọi tiếp cho em.
⁃ Trần Du, đừng có nhịn ăn. Em rất gầy.
⁃ Rồi sao? Cậu muốn gì?
⁃ Chúng ta chia tay rồi.
Tôi vừa nói xong liền cúp máy. Em nhìn điện thoại một hồi lâu rồi bất giác rơi lệ, cớ sao chia tay rồi lại không buông tha cho em? Muốn em đau khổ tới vậy sao? Vài hôm sau, tôi vẫn liên tục gọi cho em, nhắc cho em đủ điều. Em chặn số của tôi rồi, tôi không biết mình thực sự đang làm gì, hay nghĩ gì…liệu có thực sự tôi đã hết tình cảm với em? Tôi không biết…
Cuối đông, đột nhiên rầm rộ lên tin tức chúng tôi từng yêu nhau. Mọi người chửi rủa em, cha mẹ tôi cố gắng dìm tên tuổi tôi xuống và để mặc em vậy, mặc em đối mặt với xã hội. Người ta gọi điện chửi em, mắng em bệnh hoạn, tất cả đều xúm lại chửi em, rủa em thậm tệ. Đông ấy, tôi vì định đi gặp em nhưng lại bị tai nạn dẫn đến mất trí nhớ. Trí nhớ của tôi dường như bắt đầu từ 5 năm trước, bắt đầu lại khoảnh khắc trái tim tôi trao trọn cho em, bắt đầu từ khoảnh khắc tôi đặt cả tâm trí cho riêng em. Tôi bắt đầu tìm kiếm em trong điên cuồng, mặc cho gia đình nói rằng em và tôi sớm đã chia tay. Cảm xúc của tôi lẫn lộn, tôi đau khổ khi đánh mất em.
Tôi tìm được em rồi lại đánh mất em. Chỉ sợ rằng vĩnh viễn sẽ đánh mất em.
_________
⁃ Du…anh
⁃ Anh hành hạ tôi vậy chưa đủ thoả mãn hả? Vứt bỏ tôi rồi đem tôi làm món đồ chửi rủa cho thiên hạ? Anh…
⁃ Anh sẽ bù đắp!
⁃ Bù đắp? Anh bù đắp bằng cách nào? Chẳng phải lúc ngỏ lời anh thủ thỉ rằng sẽ bảo vệ tôi? Vậy lúc tôi gặp khó khăn, lúc tôi chật vật chiến đấu thì anh ở đâu? Anh chết chỗ nào rồi hả?
Em nhìn tôi căm phẫn, đôi mắt em đã đỏ lên từ lúc nào không hay. Hôm nay tôi gặp em, thân thể em tiều tuỵ đến đau lòng. Nhìn em bờ phờ không chút sức sống, không chút tiêu cự nơi đáy mắt. Dường như ánh mắt ấy như là mặt biển tĩnh lặng về đêm, không sóng vỗ, không đáy.
Tôi kiên trì theo đuổi lại em, cố gắng vớt vát chút gì còn đọng lại trong em. Nhưng mà tất cả vẫn chỉ là con số 0. Tôi vẫn theo đuổi em, dù cha mẹ vẫn cấm cản và nói trước khi mất trí nhớ rằng tôi và em đã chia tay. Nhưng tôi không tin, tôi không nghe. Sau cùng…tôi phát hiện em tự sát trong nhà riêng. Trong căn nhà của em là hàng loạt bức tranh vẽ hình tôi, từ mọi biểu cảm, mọi góc độ. Tôi mở điện thoại, thấy trong vòng bạn bè…dòng trạng thái cuối cùng em đăng là:
• Cảm ơn anh vì tất cả, thú thực em còn yêu anh nhiều lắm. Nhưng em không chịu được những lời kia. Khuôn mặt anh em đã vẽ lại rất nhiều để không thể quên nó. Phong nè, em ghét không gian kín, cũng không thích hoa trắng. Em muốn ra biển…thả tro cốt của em ra biển anh nhé?
Dòng trạng thái kia của em thu lại rất nhiều cảm xúc, bên dưới bình luận chửi rủa có. Thông cảm có, nhiều rất nhiều…tôi tự hỏi sao em có thể chịu đựng trong khoảng thời gian dài kia vậy? Tôi không tài nào mường tưởng nổi, tôi lại bỏ mặc em trong khi hứa vậy với em? Cảm xúc của tôi chênh vênh trên bờ vực thẳm, tôi tiêu cực nhìn chăm chăm vào từng dòng trạng thái mà em đăng trong vòng 1 năm qua.
Sinh nhật em vào cuối đông, tôi hỏi khắp nơi về cha mẹ em…nhưng chẳng thu được chút tin tức nào. Tôi bèn tìm đến đứa em trai cùng cha khác mẹ của em. Tôi vừa gặp được cậu ta, không nhân nhượng cậu ta tát cho tôi một cái rõ đau. Tôi không phản kháng mà chỉ cúi gằm mặt không lên tiếng gì đối với sự chất vấn của cậu ta.
Cậu ta nói rằng em biết tôi lúc đầu không hề yêu em, tôi tỏ tình với em một phần vì tò mò, một phần vì lời khiêu khích của đám bạn. Được một khoảng thời gian, tôi mới yêu em. Nhưng cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Cậu ta bảo em đã chờ tôi 5 năm - 4 năm tôi hết tình cảm của em nhưng vẫn giữ em lại bên mình, 1 năm còn lại chia tay và để em chịu sự tủi nhục xong mất trí nhớ.
Cậu ta đuổi tôi về. Lời cuối cùng cậu ta nói:
⁃ Anh tôi có bảo rằng anh không được chết, anh ấy chết thôi là đủ rồi, một mình anh ấy chờ đợi là đủ rồi…
Tôi lặng thing khi nghe lời nói cuối cùng của cậu ta.
10 năm sau, tôi 29, em vẫn mãi 19. Tôi công thành danh đạt, đứng trên đỉnh vinh quang. Nhưng người ta phát hiện tôi tự sát tại nhà riêng, trên tay tôi nắm chặt bức tranh cuối cùng mà em vẽ cho tôi. Nếu em đã chờ tôi 5 năm, vậy tôi sẽ chờ em gấp đôi số đó.