RiIsa
"Vậy là cũng đã tròn hai năm rồi"
Giọng nói phát ra của một chàng trai ở tuổi hai mươi đang lặng lẽ đứng trước bia mộ .
Trên bia mộ ấy có khắc tên của một chàng trai với nụ cười tỏa nắng, trên tắm bia mộ ấy có khắc ngày tháng năm sinh của người đã mất .
Điều đó là hiển nhiên, trên tắm bia mộ ấy được khắc như sau:
Isagi Yoichi
(Sinh ngày 1 tháng 4 năm xxx)
(Mất ngày x tháng x năm xxx)
Khi ấy cậu đã ra đi ở độ tuổi đẹp được cho là đẹp nhất của con người, lí do mất là mắc phải căng bệnh ung thư .
Cậu ấy chết đi để lại bao nhiêu ước mơ và hoài bão ở tuổi mười bảy .
Tôi im lặng đứng trước tắm bia mộ, chỉ đứng đó mà ôm lại quá khứ trước kia .
Trong quá khứ tôi đã làm ra rất nhiều điều có lỗi với anh ta, nhưng anh ta chưa một lần tức giận hay quát tháo tôi dù chỉ một lần .
Lúc trước anh ta dấu nhẹm tôi về việc anh ta bị bệnh và chẳng còn sống được bao lâu .
Anh ta vẫn tiếp tục như bao ngày mà xem như chưa mắc bệnh, sáng lúc nào anh ta cũng luôn chuẩn bị hộp cơm cho tôi .
Tôi vẫn luôn ương bướng trước mặt anh, thấy anh ta đưa cơm cho, tôi không thích liền vức đi trước mặt anh mà chẳng nói một lời .
Có lần tôi còn quá đáng hơn...
Ngày hôm, đó ngày mà anh ta tỏ tình tôi trước sân trường, lúc đấy có khá nhiều người nhìn nên tôi vì thể diện mà cười nhạo tình cảm của anh dành cho tôi .
Đã vậy còn chà đạp lòng tự tôn của anh, chưa hết tôi còn đánh anh ta đánh xong tôi kéo anh ta đi lại đài phun nước của trường thẳng thừng đẩy ngã anh .
Xong xuôi tôi quay người đi đầu cũng chẳng quay lại, sau ngày hôm đó tôi không còn thấy anh nữa cứ như anh chẳng còn tồn tại .
Khi giáo viên trong lớp thông báo tôi mới biết hoá ra anh đã nhập viện,đã vậy còn ngay ngày anh ta tỏ tình với tôi .
Tôi còn được biết thêm là anh ta đang mắc bệnh ung thư máu, còn cụ thể hơn thì giáo viên không nói .
Tôi không biết vì sao trong lòng tôi vừa lo lắng lại cũng vừa rối bời, trong lúc học tôi chẳng thể nào tập trung được mà cứ nhìn ra ngoài cửa sổ .
Khi ấy tôi cũng cảm thấy khá ngạc nhiên khi nhận ra...ngày hoa anh đào nở gần cũng gần đến .
Không biết lúc ấy tôi đã nghĩ những gì mà cứ ngồi đờ đẫn ngay ngốc ra...
Phải rồi...
Lúc đấy tôi đã nghĩ...không biết anh ta có kịp ngắm nhìn lễ hội hoa anh đào nở không nữa
Lúc đấy tôi cũng thật ngu ngốc khi không nhận ra tình cảm của tôi dành cho anh ta .
Trước hai hôm lễ hội tôi có vào bệnh viện thăm anh, khi thấy anh tôi có hơi ngỡ ngàng .
Trong anh ta tiều tụy đi nhiều nhưng trên gương mặt vẫn nở nụ cười chào đón tôi, tôi vẫn làm ra thái độ không quan tâm mà nói
"Ngày mốt là lễ hội hoa anh đào nở...anh mau hết bệnh để còn đi học"
Tôi không biết lúc đấy tôi đã nghĩ gì mà lại nói như vậy .
Anh ta chỉ cười rồi gật đầu với tôi. Tôi lúc ấy vẫn nghĩ là anh chỉ bị bệnh chữa trị xong thì sẽ hết, nhưng nào ngờ...
Đó chính là ngày cuối cùng mà tôi được gặp và thấy anh...
Hai hôm sau tôi giữ tâm trạng như bình thường mà đến lớp, vừa bước vào tôi cảm thấy một bầu không khí u ám đến kì lạ .
Thấy lạ nhưng tôi cũng chẳng quan tâm là mấy. Một lúc sao giáo viên vào và thông báo thì tôi mới được biết .
Vào lúc hai giờ rạng sáng, theo bác sĩ chuẩn đoán và cho biết rằng anh đã qua đời...nghe đến đây người tôi như chết lặng .
Hoá ra ai cũng biết chỉ có mỗi tôi là không .
Hôm nay lớp cũng chẳng ai có tâm trạng học nên giáo viên cũng cho cả lớp nghỉ để đến viến thăm anh ta .
Khi thấy di ảnh, người tôi như pho tượng mà đứng im chẳng nói chẳng rằng trong suốt thời gian đó .
Sau khi viến thăm xong ai ai cũng đều ra về chỉ mỗi tôi ở lại cùng gia đình anh .
Tôi ở lại và nấp vào một một góc tối mà lẳng lặng rơi nước mắt,tôi trách anh vì sao đã hứa rồi còn thất hứa,tôi cũng tự trách mình vì sao không nhận ra sớm hơn khi thấy anh ho ra máu .
Nếu biết sớm anh ta sắp chết tôi chắc chắn sẽ không bao giờ làm vậy.Khoản thời gian đó tôi đã rất tự trách mình và trách luôn anh ta .
Nhưng rồi sâu chuỗi lại tất cả thì tôi nhận ra...
Tôi biết anh vẫn hay bị ho ra máu nhưng tôi chọn cách bỏ mặt và xem như không biết, tôi biết anh thích tôi nhưng tôi vẫn chọn cách im lặng và phớt lờ trước tình cảm anh ta dành cho tôi .
Chung quy ra rằng đều do tôi mà ra...
Nhưng trước khi mất anh ta luôn làm những hành động quan tâm tôi, cứ như...
Anh ta muốn để lại kí ức đẹp đẽ của mình lại cho tôi vậy và cùng với đó muốn nói cho tôi biết rằng...
Đã từng có người yêu tôi vô cùng sâu đậm .
Để nhận ra được điều đó tôi đã phải trả giá cho sự ngu ngốc của mình bằng cách mất đi anh .
Sau khi anh ta mất, hai năm qua tôi vẫn luôn đến mộ mà thăm anh, những ngày qua tôi đều nói đi nói lại trước bia mộ của anh ta hàng ngàn lần.
Dù chỉ có một câu nói đi nói lại nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi hay chán nản .
Đấy là lời thổ lộ muộn màng mà tôi đã hối tiếc của quá khứ .
Ngày anh rời đi cũng là ngày hoa anh đào nở, đối với tôi vừa đẹp lại cũng vừa... đau lòng .