ANH CÓ CHẮC SẼ MÃI YÊU EM
Tác giả: Dâu Tê Tê
Dương, tao thích mày, tao biết mày cũng thích tao mà đúng không?"
"Mày tự dưng sao lại nói vậy, tao với mày đang làm bạn tốt đấy!, đùa thế chẳng vui chút nào".(Dương bỏ đi trong không khí ngượng ngùng)
Những lời nói của Bảo đã khiến Dương rất ngại ngùng vì Dương biết nếu đồng ý ở bên Bảo sẽ không biết phải nhận về bao nhiêu sự dèm pha, chế giễu của cái xã hội này, liệu có ai sẽ ủng hộ cơ chứ!
Sau ngày hôm ấy Dương không còn thân thiết với Bảo nữa, Dương né tránh Bảo ở mọi lần vô tình gặp gỡ.
Cảm thấy bản thân mình gây khó chịu cho Bảo và sự bối rối sau này, Dương quyết định gặp Bảo. " Những lời mày nói với tao hôm trước cứ coi như là mày chưa từng nói đi, chúng ta vẫn có thể làm bạn tốt mà!. Bảo không nói gì mà chỉ gật đầu nhẹ, từ đó cho đến mùa đông Bảo và Dương không còn thân thiết, không còn những cuộc gặp gỡ và những ván game đang chơi giở.
Hôm đó trời rét lắm, trên đường về nhà Dương gặp một đám cướp, bọn họ không chỉ cướp hết tiền mà còn đánh cho Dương bầm tím mặt, Dương hết sức chống trả nhưng không là gì so với những tên côn đồ kia. Bống có một giọng nói từ xa gào chạy đến" Mấy người bắt nạt nhầm người rồi đấy, lại còn dám đụng vào bạn của tao". Nói rồi Bảo nhảy vào đánh với những tên giang hồ kia, làm cho mấy tên kia phải bỏ đi.
Dương hốt hoảng nhìn vào cái tay đang chảy máu của Bảo "Mày có bị điên không đấy, mấy người đấy là giang hồ mày tưởng mày có thể đánh lại họ sao". Bảo hỏi han Dương "mày không bị sao chứ, có tao ở đây tao không cho ai bắt nặt mày hết. Lâu rồi chưa đi chơi nhỉ đi dạo xíu đi!"
Dương cũng vui vẻ đồng ý đi chơi, hai người lại như hồi nhỏ, cùng nhau chơi hết trò này đến trò khác và cùng nhau ăn thịt xiên, uống pepsi mà họ cùng thích.
Sau ngày hôm đó họ lại trở về dáng vẻ trước kia, nhưng trong thâm tâm Bảo vẫn luôn hướng về Dương, đợi ngày Dương đáp lại tình cảm này. Dương vẫn luôn quan tâm đến Bảo, nhưng không thể lại gần Bảo, không thể yêu thương Bảo một cách trọn vẹn.
Lên lớp 12, trong trường tổ chức cuộc thi "Trình diễn thời trang" nhưng trong lớp lại chẳng có cặp đôi nào yêu đương, cũng chẳng có ai chịu đồng ý tham gia, Bảo bị ép tham gia cùng với một bạn nữ đã thích Bảo từ lâu, nhìn hai người phối hợp ăn ý Dương tức lắm nhưng lại không làm gì được. Mọi người ai cũng khen Bảo và Ánh đẹp đôi, ai cũng nhiệt tình đẩy thuyền, thấy 2 ngày nữa là diễn ra buổi biểu diễn Dương đã bám đuôi theo Ánh, biết Ánh hoàn cảnh khó khăn, thiếu tiền đóng học nên Dương đã đến thương lượng với Ánh
"Giờ tao đưa mày 1 triệu, mày giả vờ nghỉ ốm không tham gia buổi biểu diễn được không?, coi như tao van xin mày đấy!"
Thấy biểu hiện kỳ lạ của Dương tất nhiên là Ánh không đồng ý," chuyện tao thích Bảo mày cũng biết mà đúng không? Hiếm lắm mới có cơ hội ở gần Bảo nên tao không đồng ý đâu!" Ánh tức giận bỏ đi Dương chạy theo nài nỉ, vì Dương cứ bám mãi không thôi, Ánh chạy nhanh về phía trước mà không nhìn vô tình lại bị trượt ngã, may mà Dương đuổi theo kịp và đỡ lấy Ánh (2 người 4 mắt nhìn nhau )
Ngay lúc ấy Bảo xuất hiện chứng kiến tất cả, Bảo lại nghĩ Dương thích Ánh vậy nên đã buồn quay đầu bỏ đi, nhìn thấy Bảo ngay đó, Dương đuổi theo " ê, sao mày ở đây vậy, thấy tao sao không gọi!" ( Im lặng) " Này, hôm nay còn dám ngó lơ tao nữa cơ đấy vậy thì thôi tao đi trước đây"
Sau lần được Dương đỡ đó, Ánh không còn thích Bảo nữa mà chuyển qua thích Dương. Ánh cũng đồng ý với yêu cầu của Dương, nhưng còn một ngày nữa là một biểu diễn sẽ được tiến hành nhưng lại không có ai mặc vừa bộ đồ tái chế. Đúng theo kế hoạch của Dương thì chỉ có dáng người mảnh khảnh của cậu ta mới mặc vừa, trong lúc mọi người đang bối rối thì Dương đã xuất hiện và muốn làm bạn trình diễn với Bảo, dù gì cũng không có ai khác nữa mọi người cũng chỉ đành để Dương và bão trình diễn cùng nhau.
"Có thể tao không đáp lại tình cảm của mày nhưng tao cũng không cho phép mày trao tình cảm cho ai khác đâu Bảo à" ( suy nghĩ của Dương). Buổi trình diễn đã bắt đầu trong Tiếng nhạc sôi động cùng tiếng cổ vũ của mọi người Dương và Bảo tự tin khoác tay nhau, trong giây phút ấy thời gian như chậm lại, Bảo nhìn Dương với ánh mắt trìu mến, Dương ngại ngùng đỏ mặt.
Sau buổi hôm đấy, Dương biết rõ không thể ngừng thích bảo vậy nên Dương đã quyết định hẹn Bảo đến quán coffee và đặt phòng không gian kín. " Sao hôm nay mặc đẹp thế mày, đi uống nước thôi mà, lại còn bí mật gì đây, hôm nay đâu phải ngày quan trọng gì đâu nhỉ " Dương thẹn thùng nói " Tao có chuyện quan trọng muốn nói với mày, tao xin lỗi vì bấy lâu nay đã nói dối mày, tao thích mày, Bảo à!". Bảo lại gần Dương rồi hôn một cách cuồng nhiệt, " mày sẽ không nói dối tao nữa chứ!, giờ thì em là người của tôi "
Những ngày sau đó Bảo luôn chở Dương đến trường, trên quãng đường đó, Dương cứ mãi muốn ôm Bảo thật chặt. Đến lớp Bảo sẽ luôn mua đồ ăn sáng cho Dương, cả hai sẽ cùng nhau ngồi trên bãi cỏ ghe bản nhạc du dương. Sẽ cùng nhau nhìn lên trời ngắm mây, ngắm trăng và sao trên bầu trời. Thi thoảng Dương sẽ làm món bánh Bảo thích, quãng thời gian đó sẽ đẹp mãi trong lòng của cả hai. Họ cùng nhau ngắm pháo hoa vào dịp tết, gửi cho nhau những lời nói ngọt ngào, đi biển vào mùa hạ, ngắm bình minh và hoàn hôn. Chơi ném tuyết vào mùa đông, ngắm nhìn tuyết rơi và những món quà nhỏ bé ý nghĩa.
"Năm nào anh cũng sẽ mãi ngắm tuyết cùng em chứ!"
"Đương nhiên rồi, người yêu bé nhỏ của anh, yêu em nhất, chỉ ngắm tuyết cùng em mà thôi!"
Vì sợ gia đình phát hiện, sợ bạn bè khinh bỉ, xã hội ruồng bỏ nên cả hai đã quyết định yêu nhau trong sự bí mật, chỉ có họ mới biết đối phương yêu mình như thế nào. Khi đi học cả hai sẽ cùng nhau học bài, làm bài đôi lúc lại lén nắm tay nhau, được một thời gian hạnh phúc chưa lâu có đứa bạn đã phát hiện điểm kỳ lạ và nói với những bạn cùng lớp.
"Ê, tụi mày có thấy thằng Dương và thằng Bảo thân quá mức không? "
"Mày nói tao mới để ý đấy, hai thằng này làm gì cũng bám lấy nhau, đừng có nói là...tụi mày..."
Dương gắt gỏng phản bác lại " tao thấy tụi mày nói hơi quá rồi đấy, tao với thằng Bảo chơi từ cấp 2, tụi tao chỉ là huynh đệ tốt thôi, đừng nói như thế nữa, tao không có thích đùa kiểu thế đâu"
Tụi mày không có gì mờ ám, mà sao nhiều em theo đuổi lại không chịu, cũng phải toàn hoa khôi học giỏi đấy chứ
"Đúng rồi đấy, như vậy mà hai đứa mày vẫn chưa có người yêu, cũng lạ à nha"
Dương đang định cãi lại, thì đã bị Bảo ngăn "tao có người yêu rồi, chả qua tao không thích công khai thôi, tụi mày bớt lo chuyện của tao với Dương đi"
Dương đang thầm nghĩ " anh ý muốn công khai mình thiệt hả trời liệu như thế có được không vậy "( vui mừng trong lòng)
Bảo cất giọng" tao sẽ công khai người yêu vào cuối tuần, tụi mày đi coffee thì sẽ biết thôi"
Lúc ra về bảo hẹn gặp Dương, Dương chưa kịp hỏi cách giải quyết thì Bảo nói " Anh sẽ giả vờ hẹn hò với Chi ( lớp phó học tập, xinh gái, học giỏi lại còn có giọng nói rất dễ thương). Anh cũng hết cách rồi nếu bây giờ anh không công khai người yêu cũng không có người yêu thì mọi người sẽ nghĩ anh là LGBT, nhanh thôi anh sẽ công khai em với gia đình của anh và tất cả bạn bè. Anh hứa sẽ không có bất kỳ hành động thâm mặt nào với Chi cả"
Bị dồn vào bước đường cùng cũng chẳng có cách nào khác vậy nên Dương chỉ còn cách gật đầu đồng ý, " Anh hứa rồi đấy nhé, không được gần gũi với ai ngoài em đâu"
Chị vẫn luôn thích Bảo vậy nên khi nhận được lời tỏ tình bất ngờ của Bảo, Chi vô cùng vui sướng, rất nhanh sau đó Chi đã được Bảo công khai với cả lớp và trên mạng xã hội rằng Chi là người yêu của mình.
Những ngày sau đó khi đến lớp, mọi người nhiệt tình và ngại ngùng trước những hành động quan tâm của Bảo dành cho Chi, Dương cũng rất ghen và giận Bảo đang làm quá lên. Dương dường như cảm nhận được rằng Chi rất nhanh đã chìm đắm trong với tình của Dương rồi. Chi ngày càng kiểm soát Bảo hơn, hiếm khi cho Bảo đi chơi cùng Dương, Bảo cũng không còn quan tâm Dương như trước kia nữa, thay vào đó là những lời nói lạnh nhạt.
Cảm thấy mình đang là kẻ thứ ba bước vào cuộc tình của Dương và Chi nên Dương đã quyết định buông bỏ Bảo, để Bảo có thể có một mối quan hệ yêu đương tốt hơn. Trên đường đi đến nhà Bảo, Dương đã suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ này có nên tiếp tục hay dừng lại ở đây, đến nhà của Dương Bảo cũng đã thuộc mật khẩu, liền vội tìm Dương, thấy tiếng lạ trong phòng Dương rón rén bước lại gần phòng Dương. Tim Dương như vỡ nát từng mảnh, đau nhói không nói lên lời, Dương cũng đã chuẩn bị tinh thần nhưng không ngờ nó đau hơn tưởng tượng, hai con người đang lén lút hôn nhau.
Không kìm được nước mắt đang lăn trên má, Dương bỏ chạy đến bãi cỏ đã từng có sự ngọt ngào của Bảo. "Bảo à! Anh tồi tệ như thế từ khi nào vậy hả? Chẳng phải anh hứa sẽ mãi ngắm tuyết cùng em à!". Vì quá thất vọng cũng không có lý do để gặp lại Bảo nữa Dương quyết định dọn đến một nơi xa xôi khác, chỉ có như vậy Dương mới có thể buông bỏ được Bảo, quên đi những ký ức tưởng chừng là đẹp nhất, quên đi những tháng ngày có Bảo đồng hành.
Nhiều năm sau đó, sự nghiệp của Dương rất thành công vào ổn định, nhưng Dương nhất quyết không yêu đương, cũng không yêu ai. Lúc ấy khi nghe tin Bảo sắp lấy vợ, Dương không biết nên vui nên nên buồn, Dương tính sẽ không đến tham dự nhưng lại nghĩ " Dù gì Bảo cũng từng là bạn của mình, thôi thì đi chúc phúc cho Bảo vậy!"
Hôm ấy Dương mặc một bộ đồ rất sang trọng, những người bạn cấp 3 trước đây đều phải trầm trồ trước sự thay đổi của Dương. Khi được mọi người hỏi sao lần trước không đi họp lớp cũng được 10 năm rồi đấy, Dương chỉ đáp qua loa công việc của mình cũng khá bận, xin lỗi mấy bạn nhiều nhé, lần sau mình khao mọi người đi ăn bù nha. Hôn lễ cũng đã bắt đầu nhìn Bảo nở nụ cười hạnh phúc cùng với cô dâu mà lòng Dương quặn thắt lại, sao lại nhói đến như vậy, lấy lí do còn có việc bận Dương bỏ về ngay lúc đó, khi đi ngang bãi biển mà cả hai đã từng trao nhau những lời hứa hẹn, Dương lại khóc nấc lên.
Tại sao nhiều năm như thế rồi mình lại chẳng thể quên được hắn ta chứ, tâm trạng tồi tệ cứ thế diễn ra trong nhiều ngày, Dương đã không gặp ai, công việc cũng chưa được giải quyết cứ thế nhốt mình trong phòng. Hai ngày sau khi không thấy động tĩnh gì từ cậu chủ, người làm đã phá cửa phòng của Dương, cánh cửa mở ra Dương đang nằm bất động trên sàn nhà với lọ thuốc ngủ rơi khắp phòng. Khi được đưa tới bệnh viện, dù là người có rất nhiều tiền nhưng Dương được phát hiện quá muộn vậy nên Dương đã mất.
Trước khi tao lấy được tiến hành, Dương đã để lại một bức thư dành cho gia đình, cậu chuyển toàn bộ tài sản cho bố mẹ. Cậu viết riêng một bức thư dành cho Bảo nội dung thư như sau:
"Cảm ơn anh, cảm ơn vì đã đồng hành, chăm sóc, quan tâm và yêu thương em, cảm ơn vì tất cả, nhìn anh mặc bộ vest đẹp lắm, hạnh phúc nhé. Nhưng em sẽ mãi không tha thứ cho anh, anh đã hứa sẽ mãi ngắm tuyết cùng em mà, đồ nói dối nhưng không giận anh nữa vì anh có chắc sẽ mãi yêu em đâu mà"
Cảm ơn mọi người đã đọc ạ!