Em tên Mizuki,Em là một cô gái mũm mĩm, em rất tự ti về điều đó,em là một cô gái hướng nội nhưng lúc trước em rất vui vẻ và hoạt bát cho đến khi bố mẹ em mất vì tai nạn giao thông, từ đó em sống khép mình và ít nói hơn. Ngoài ra em còn bị bạo lực học đường vì hoàn cảnh và ngoại hình, nhiều lúc em muốn tự t* nhưng lại ko dám. Đến một ngày em đã hết hi vọng vào cuộc sống, lúc đó em ngồi trên thành cầu ngắm hoàng hôn lại nghĩ đến cái ch*t. Em bất chợt nhìn xuống dòng sông lạnh lẽo nói rằng:" chẳng còn gì để mất thì sống để làm gì nhỉ??". Nói xong e liền gieo mình xuống dòng sông không chút nuối tiếc, có lẽ em thật sự chẳng còn gì để mất nữa rồi.
Tích tắc..tích tắc tiếng đồng hồ kêu từng nhịp, một cô gái mở mắt ra trong sự hoang mang của bản thân, em nghĩ rằng em đã ch*t thì tại sao lại tỉnh dậy trong căn phòng rộng lớn này chứ. Chưa kịp tỉnh táo thì đã có 2 người hầu từ ngoài cửa bước vào, một người trong số đó lên tiếng nói:" phu nhân dậy rồi ạ", cô vẫn hoang mang thì bỗng nhiên một người đàn ông bước vào tát cho cô 1 cái khiến 2 cô người hầu bần thần một lúc rồi lặng lẽ bước ra ngoài. Người đàn ông lên tiếng:" cô còn dám đánh Maya, cô tô gan qua nhỉ??, giờ còn đánh cả em ấy, cô đừng tưởng tôi không dám làm gì cô"