Mối tình đầu—ai trong chúng ta đều sẽ có một người làm tim mình lần đầu tiên rung động. Và tôi cũng vậy.
Khoảng vào năm học cấp hai tôi đem lòng thích cậu bạn thân ngồi phía trên tôi, cậu ấy tuy chẳng cao, khuôn mặt chẳng mấy đẹp, ngoại hình có lẽ thuộc vào hạng vừa đủ nhìn. Nhưng tôi nghĩ không phải chỉ mình tôi đơn phương cậu ấy, và tôi vẫn hi vọng điều tôi nghĩ là thật.
“ Nè, ngồi thẫn thờ gì ở đó vậy?” Một chàng trai nhỏ bé, chạy về phía tôi, khuôn mặt cậu ấy rạng rỡ tay nắm chặt một thứ gì đó.
“ À...ờ... T—” Mãi nhìn cậu ấy quá, nên tôi có chút ngượng ngùng.
“ Lại nghĩ lung tung nữa chứ gì? Cho m đấy.” Cậu ấy đặt vào tay tôi một chiếc vòng tay nhỏ, màu xanh lam trên đó còn có hình chú còn trắng nhìn xinh chết đi được.
“ Đẹp không?” Cậu ấy không dấu được sự vui vẻ mà hỏi tôi.
“ Dễ thương thế? M lấy đâu ra vậy?” — tôi hỏi
“ Nhặt ngoài thùng rác vào tặng m đấy.” Cậu ta không thích hỏi như thế nên liền thái độ ra mặt. Thấy thế tôi cũng chẳng hỏi thêm gì, chỉ ngại ngùng đáp
“ Cảm ơn nhé,....”
“ Con mèo này giống hết m đấy...” tôi cười nói
Cậu ấy nhìn con mèo trên chiếc vòng tay rồi đáp lại tôi:
“ Giống chỗ nào chứ?” Cậu ấy liền giận dỗi bĩu môi nói:
“T đẹp hơn nó nhiều đấy.”
Tôi cười không đáp lại cậu ấy.
—— Tôi chỉ đứng, yên lặng, như chết chôn chân tại chỗ,...cuối cùng chẳng thể nào kìm được lòng mà bật khóc.
“ Tại sao kh ôm tớ như mọi lần đi chứ?... Sao cậu chỉ mãi cười thôi vậy?...”
Tôi gục xuống trước di ảnh của cậu ấy...vẫn nụ cười rạng rỡ ấy, vẫn khuôn mặt, vẫn ánh mắt biết cười đó...Chỉ là...hơi ấm ngày ấy...lại chẳng còn...
—Chiếc xe đó lao đến quá nhanh...nhanh đến mức, kéo cậu ấy ra khỏi vòng tay của tôi.—-