"Tình Yêu" Là Gì? Tại Sao Tôi Lại Không Có Được Nó?
Tác giả: annie✌️
Khủng bố;Học đường
Tôi tên là Châu Bảo Uyên, là một sinh viên đại học năm 2. Tôi không tin vào "tình yêu". Nhiều người họ cho rằng tình yêu là một cảm xúc, một thứ gì đó rất lãng mạn còn đối với tôi thì không. Tôi cho rằng tình yêu không phải là thứ lãng mạn gì đó mà nó là một sự tổn thương. Khởi đầu của nó luôn tốt đẹp và dễ dàng nhưng kết thúc của nó luôn là kết thúc đau khổ, kết thúc đầy những giọt nước mắt và vết thương tâm hồn.
Khi còn bé, tôi đã từng là một cô bé hòa đồng, hoạt bát và tôi luôn nghĩ rằng tình yêu là thứ khiến cho con người trên thế giới này hạnh phúc cho đến khi vì nó mà gia đình tôi tan vỡ. Hôm đó, khi tôi đi học về, tôi nghe được tin là ba mẹ tôi li hôn vì ba tôi có bồ nhí, lúc ấy tôi còn quá bé để hiểu được hai chữ "li hôn" là gì. Tôi chỉ biết đứng ngẩn mặt ra và hỏi ba mẹ rằng "li hôn" có nghĩa là gì. Ba mẹ tôi nghe vậy thì họ chỉ biết im lặng và trả lời tôi:
"- Con gái à, con không cần phải quan tâm đến chuyện của ba mẹ đâu, thời gian này ba mẹ có một chút việc nên tạm thời phải xa nhau. Ngày mai khi lên tòa, lúc thẩm phán hỏi con là con muốn ở với ai thì con chỉ cần trả lời là con muốn ở với mẹ thôi nhé. Mặc dù sau này chúng ta sẽ sống xa ba nhưng ba mẹ chắc chắn rằng ba sẽ đến và đón con đi chơi mỗi tuần. Con có đồng ý không?"
"- Dạ con đồng ý! Nhưng ba mẹ hứa với con rằng sau này khi ba mẹ xong việc thì chúng ta tiếp tục sống với nhau ở trong căn nhà này nhé, con không muốn chúng ta sống xa nhau đâu." tôi đáp lại họ với vẻ ngây thơ.
"- Ừm, ba mẹ hứa."
Ngày hôm sau, sau khi phiên tòa kết thúc, tôi và mẹ mình quay trở về nhà và thu dọn đồ đạc để chuyển đến nhà bà ngoại sống. Mẹ tôi cũng đã hoàn thành thủ tục chuyển trường cho tôi và chúng tôi cùng nhau xuất phát vào buổi chiều hôm đó.
Khoảng hơn một tuần sau, khi tôi cảm thấy mình dần thích nghi được cuộc sống mới này thì mẹ tôi nói rằng thứ Hai tuần sau là ngày đầu tiên tôi đi học ở ngôi trường mới. Sáng hôm sau, tôi thức dậy thật sớm với một tâm trạng háo hức vì tôi nghĩ rằng tôi sẽ được trải nghiệm thật nhiều điều mới ở trường và kết được thêm nhiều bạn mới( nói trắng ra là ở trường cũ tôi có rất ít bạn bè) nhưng tôi đâu biết rằng những ngày tháng sau này sẽ là những ngày tháng tồi tệ nhất trong thời học sinh của tôi.
Buổi sáng đó, mẹ dẫn tôi đến trường rồi bà dẫn tôi đến phòng hiệu trưởng để nhận lớp. Tôi được cô giáo dẫn lên lớp và được cô giới thiệu với các bạn. Mấy bạn ở lớp này ai cũng thân thiện và cởi mở hết, họ luôn khiến tôi cảm thấy thoải mái và vui vẻ khi học ở đây. Tôi kết được thêm một người bạn mới và bạn ấy tên là Châu Anh. Tôi và Châu Anh ngày càng thân với nhau và mọi chuyện tốt đẹp cho đến khi họ biết được tôi không có ba. Khi họ biết được chuyện đó, họ bắt đầu xa lánh, nói xấu và bắt nạt tôi. Kể cả Châu Anh, người bạn duy nhất của tôi cũng phản bội tôi chỉ vì tôi không có ba. Nhiều lần, tôi nói với họ rằng ba mẹ tôi chỉ là vì công việc nên tạm xa nhau một thời gian nhưng đáp lại chỉ là những lời nói như:
Hs 3: -" Mày khôn lên Uyên ơi, ổng bả nói như vậy chỉ để lừa mày thôi mà mày cũng tin được hả"
Hs 5: "- Sao mày n.g.u thế Uyên, ổng bả li hôn vì ổng bả hết tình cảm với nhau chứ không phải là vì công việc đâu"
Hs 6: "- Haizz, chừng tuổi này rồi mà suy nghĩ kém thật. Cha mẹ nó li hôn vì hết tình cảm với nhau vậy mà nó cứ cho là vì công việc"
Khi nghe những lời đó, tôi buồn lắm. Những lần như vậy tôi chỉ biết chạy đi chỗ khác và khóc thật to vì tôi không thể chấp nhận sự thật là ba mẹ tôi li hôn không phải vì công việc. Sau này lớn lên, tôi mới hiểu được rằng những lời nói đó là đúng. Tôi cũng đã biết và chấp nhận sự thật là ba mẹ tôi li hôn vì họ không còn tình cảm chứ không phải là vì công việc. Lúc biết được việc này, thời gian đầu tôi buồn lắm, đêm nào cũng khóc đến sưng cả mắt nhưng một thời gian sau tôi tự trấn an bản thân rằng "mình lớn rồi không được khóc nhè nữa. Biết đâu trong tương lai mình sẽ gặp được nhiều điều tốt hơn thì sao?? Còn bà ngoại mình và mẹ mình nữa??Họ yêu thương mình đến vậy mà sao mình nỡ để cho họ thấy mình khóc chứ??" thế là mỗi khi muốn khóc, tôi luôn lấy những điều đó ra tự nói với bản thân mình để ngăn không cho những giọt nước mắt rơi xuống một cách vô cớ. Nhưng có lẽ, chuyện này đã trở thành một vết thương lớn trong lòng tôi và trò cười cho những người xung quanh tôi. Khi tôi đi học tôi luôn cố gắng quên đi chuyện đó nhưng các bạn trong trường cứ lấy nó ra làm trò cười và trêu chọc tôi khiến tôi cảm thấy khó chịu. Họ không những trêu chọc mà còn bắt nạt tôi, họ nói rằng vì tôi là đồ không có ba nên họ có quyền bắt nạt tôi. Kể từ đó tôi bắt đầu thu mình lại, không còn cởi mở và thân thiện như trước nữa. Hàng ngày, tôi chỉ đi học rồi đi về, chẳng bao giờ đi đâu cả. Một thời gian ngắn sau, tôi bắt đầu mất thiện cảm với hai chữ "tình yêu" và dần dần ghét nó. Tôi cho rằng khi một cặp đôi đến với nhau thì họ hoặc một trong hai người đến vì cảm xúc nhất thời hoặc vì gia đình. Dù có thế nào đi chăng nữa thì đến cuối cùng họ cũng sẽ bỏ nhau để chạy theo ước mơ và đam mê của mỗi người mà thôi! Cũng vì nó mà không ít lần tôi chứng kiến cảnh những cặp đôi rời xa nhau chỉ vì họ hết tình cảm với đối phương hoặc chỉ vì họ không muốn bước tiếp cùng với người mà họ đã từng chăm sóc, yêu thương. Tôi đã giữ suy nghĩ này từ lúc tôi học lớp 8 cho đến khi học lớp 11. Và rồi chuyện gì tới thì cũng sẽ tới, cậu ấy là người bước đến bên tôi và giúp tôi thoát ra khỏi suy nghĩ đó.
Đầu năm lớp 11, lớp tôi có một bạn học chuyển đến, cậu ấy tên là An Vũ Phong. Cậu ấy được cô giáo xếp ngồi cùng bàn với tôi. Vũ Phong cậu ấy đẹp trai lắm, cậu ấy cao hơn tôi cả một cái đầu. Cậu ấy là một người hiền lành, luôn giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn đã vậy còn học và chơi thể thao giỏi nữa. Để tôi bật mí cho các bạn nghe nhé, Vũ Phong được mọi người trong trường mệnh danh là học bá và hot boy trường đấy. Cậu ấy khiến các bạn nữ trong trường mê đắm đuối vì nhan sắc của cậu và các bạn nam thì phải ghen tị vì cậu vì dường như lúc nào cậu cũng thắng trong các trận bóng hết. Chả bù cho tôi, nhìn vào thì y như một con vịt trời. Suốt ngày chỉ biết ăn, ngủ rồi bấm điện thoại thôi, chẳng làm được tích sự gì cả. Học lực của tôi thì tạm ổn nhưng vì tôi hay cẩu thả trong việc học nên cô giáo xếp cậu ấy ngồi với tôi sẵn tiện cô nhờ cậu ta rèn lại tính cẩu thả cho tôi luôn.
Ban đầu ngồi với Vũ Phong thì tôi cảm thấy bình thường, cậu ấy chẳng gây khó dễ gì cho tôi cả chỉ nhắc nhở tôi khi làm bài là phải kiểm tra rồi đọc đề cho thật kĩ. Ngoài ra cậu ấy còn giúp tôi tránh khỏi đám bắt nạt trong trường rồi dạy tôi cách kết bạn nữa. Mọi chuyện cứ tiếp tục diễn ra cho đến đầu học kì 2 của năm đó...
Buổi sáng hôm đó, tôi đang trên đường đi học với Gia Linh, bạn của tôi. Cô ấy là người bạn duy nhất và cũng là người đầu tiên tôi thử kết bạn. Linh là người đầu tiên thấu hiểu và thông cảm những chuyện đã xảy ra trong quá khứ của tôi nên cô ấy hứa rằng sẽ luôn là người đồng hành cùng tôi mỗi khi gặp khó khăn. Khi chúng tôi đang trên hành lang đến lớp thì thấy một cô gái đang đứng đối diện Vũ Phong, trên tay cầm hộp quà và nói rằng:
Hs nữ: "- Em thích anh, Vũ Phong! Anh đồng ý làm bạn trai em nhé?" nói rồi cô đứng đó hồi hộp chờ câu trả lời của cậu ấy.
"- Anh cảm ơn tình cảm này của em nhưng bây giờ anh cần phải tập trung cho việc học. Xin lỗi em nhiều" nói rồi cậu ấy xoa đầu cô gái đó và rồi rời đi bỏ lại cô với vẻ mặt gượng gạo.
Tôi chẳng hiểu tại sao khi tôi thấy cảnh này thì tôi có cảm giác khó chịu và trong đầu hiện ra những câu hỏi như: " Tại sao cậu ấy lại xoa đầu con nhỏ đó chứ??" " Tại sao con nhỏ đó lại dám nói thích cậu ấy chứ??" "bla, bla, bla...". Nhưng cảm giác khó chịu và những suy nghĩ này nhanh chóng bị dập tắt vì tôi bỗng dưng nhớ lại chuyện năm đó. Thấy tôi đứng đơ như vậy thì Gia Linh lay lay người tôi và hỏi rằng:
" Uyên này, cậu bị sao mà đứng đơ ra đó thế, khó chịu trong người hả???"
"- Không, tớ không sao. Mà Linh ơi, cậu cho tớ hỏi cậu câu này nhé??"
"- Oke cậu cứ nói đi"
" -Thì cậu cũng biết là Vũ Phong ngồi kế tớ trong lớp và cậu ấy luôn giúp tớ tránh khỏi đám bắt nạt mà đúng không?? Tớ không hiểu sao dạo này mỗi khi tớ bắt gặp cô gái nào đó thổ lộ tình cảm với cậu ấy hay chụp hình với cậu ấy thì trong lòng tớ hay có cảm giác khó chịu ấy. Đó là bệnh hả hay là gì vậy??"
"- Uầy, cậu mà cũng có cảm giác đó luôn á, tớ hơi bị bất ngờ nha! Để tớ nói cho cậu nghe nhé. Dựa trên kinh nghiệm gần 1 năm tớ đọc tiểu thuyết và xem phim tình cảm thì cảm giác mà cậu có đó chính là ghen đó." Gia Linh trả lời tôi.
"- Thật á, mà ghen là gì vậy???" tôi nói với vẻ mật bất ngờ.
"- Ghen có nghĩa là khi mà cậu gặp người cậu thích hoặc yêu nói chuyện, đứng,... với người khác giới thì cậu sẽ cảm thấy tức giận và khó chịu. Đó là "ghen" đó."
"- Gì cơ??? Thật á!! Cậu biết rằng tớ là một người không tin vào chuyện tình yêu mà. Làm sao có thể thích rồi ghen như vậy được. Cậu có cách nào giúp tớ hết bị cái cảm giác đó không???"
"- Tớ không rõ, tớ chỉ nói theo những gì tớ biết và những gì tớ nghe thôi. Còn về việc mà giúp cậu hết bị cái cảm giác đó á thì tớ không biết, cậu lên trên mạng xem thử nha. Bây giờ chúng ta đi vào lớp thôi, trễ giờ rồi."
Tôi cùng cô ấy đi vào lớp. Trong giờ học hôm nay, tôi cứ mãi mê suy nghĩ về việc sáng nay nên không ít lần bị thầy cô nhắc nhở vì không tập trung. Lúc học Toán, cô giáo có giao cho lớp tôi bài tập và nói là lớp tôi cần phải hoàn thành nó trong tiết này. Khi tôi chuẩn bị làm bài thì Vũ Phong nhắc tôi rằng tôi cần đọc kĩ đề và cẩn thận khi làm bài, nếu có chỗ nào không hiểu thì hỏi cậu ấy. Tôi nghe xong thì chỉ gật đầu nhưng trong lòng tôi lại có một cảm giác khác. Cảm giác ấy lạ lắm, nó giống như một dòng điện chạy xoẹt qua người tôi vậy.
Vào giờ nghỉ trưa, tôi tranh thủ lấy điện thoại ra và lên mạng tìm kiếm những thứ đó. Sau một hồi, tôi cảm thấy khá sốc và không thể nào tin được rằng mình... mình...mình thích Vũ Phong thật ư? Khoảng thời gian đầu tôi chỉ cho rằng chắc cậu ấy hay giúp đỡ tôi nhiều quá nên tôi mới sinh ra ảo tưởng thôi, làm sao mà thích người ta được chứ. Tôi cũng thử hỏi Gia Linh thì cô ấy cũng trả lời y những gì trên mạng viết rồi cô ấy còn chỉ thêm cho tôi nữa chứ. Lúc đầu khi tôi nghe và xem mấy cái đó, tôi cảm thấy nổi da gà đôi khi còn chán ghét nữa nhưng dần dần tôi thấy nó không còn xấu xa nữa và tôi cũng bắt đầu thay đổi cái nhìn về tình yêu. Nói thật với các bạn, đây là lần đầu tiên tôi mới biết tình yêu không giống như tôi nghĩ, lần đầu tiên tôi biết đến những cảm giác như: ghen, rung động,... và cũng là lần đầu tiên tôi biết đến chữ "crush" và "người yêu" nghĩa là gì.
Ngày qua ngày, có lẽ tình cảm tôi dành cho "crush" của mình ngày càng lớn dần, những cảm giác đó xuất hiện nhiều hơn và tần xuất tôi trò chuyện, tương tư Vũ Phong cũng nhiều hơn. Cuối cùng, tôi thừa nhận rằng tôi thích Vũ Phong thật rồi. Và rồi chuyện gì đến thì cũng sẽ đến, tôi đã tỏ tình cậu ấy và cậu ấy đồng ý. Tôi đã từng thấy cậu ấy được nhiều cô gái thổ lộ tình cảm của họ cho cạu ấy thì cậu ấy không đồng ý nhưng sao khi tôi làm vậy thì cậu ấy lại đồng ý?? Chẳng lẽ tôi là cô gái may mắn chăng?? Sau đợt đó, chúng tôi chính thức hẹn hò với nhau. Có vẻ cậu ấy là người đầu tiên khiến tôi thoát ra khỏi suy nghĩ đó, là người đầu tiên trở thành ánh sáng kéo tôi ra khỏi bóng tối và là người đầu tiên tôi đem lòng yêu mến.
Chúng tôi thật sự đã có khoảng thời gian vui vẻ và hạnh phúc bên nhau. Hàng ngày Vũ Phong luôn đón tôi đi học, đi về, mua những món ăn tôi thích, luôn luôn sẵn sàng tâm sự và làm trò cười với tôi mỗi khi tôi buồn, nắm tay tôi đi dạo phố mỗi tối và luôn tìm mọi cách thay đổi vì tôi. Cho đến một ngày... có vẻ như ngày đó là ngày trái tim tôi có thêm một vết xước và cũng là ngày tôi quay trở về con người trước đây.
Hôm đó, tôi đang đi bộ ra cửa hàng tiện lợi để mua đồ thì tôi tình cờ bắt gặp Vũ Phong đi và nắm tay một cô gái xa lạ. Lúc chúng tôi yêu nhau, không ít lần Vũ Phong dẫn tôi qua nhà và giới thiệu tôi với gia đình cậu ấy. Tôi biết rằng trong nhà Vũ Phong là con một và không có anh chị em gì cả. Khi tôi nhìn thấy cảnh này, tôi lấy điện thoại ra chụp lại vì tôi muốn làm rõ việc này với cậu ấy, tôi không muốn giữa chúng tôi có bất cứ hiểu lầm nào.
Sáng hôm sau, khi tôi đang ngủ thì Vũ Phong đến. Tôi nói với cậu ấy những chuyện hôm qua tôi gặp được và đưa ảnh cho cậu ấy xem. Sau khi cậu ấy thấy được những hình ảnh đó thì chỉ biết đứng đó và im lặng, còn tôi thì lúc này bắt đầu làm ầm lên vì cảm giác ấy và những chuyện năm đó quay lại và xâm nhập vào não tôi. Dường như tôi có hơi quá lời nên đã khiến cậu ấy không thể chịu được nữa, cậu ấy tức giận và nói rằng:
"- Đúng, tôi phản bội cô đó. Sẵn tiện hôm nay tôi công khai luôn, tôi là một thằng ăn chơi, nhậu nhẹt, tôi cũng là một thằng trap luôn đó thì sao? Cô gái hôm qua tôi đi chung là bạn gái mới của tôi đó. Chẳng qua tôi yêu cô lâu hơn bởi vì tôi cảm thấy cô yêu tôi vì tình cảm thật lòng chứ không phải vì tài sản và ngoại hình của tôi nhưng bây giờ tôi thấy chán cô rồi nên tôi muốn thay đổi. Còn về việc tôi là học bá hiền lành ở trường này kia á, cái đó chỉ là diễn thôi. Tôi làm điều đó là vì mẹ tôi, tôi không muốn thấy bà ấy buồn vì tôi thôi. Tôi nói thật với cô luôn, trước đây tôi chưa bao giờ có tình cảm với cô cả chỉ vì tôi đang trap cô nên tôi mới cần phải làm những hành động đó để cho cô tin tưởng tôi thôi. Con nhỏ này sao trước đây không tin vào tình yêu mà, sao bây giờ lại n.g.u đến mức dễ rơi vào bẫy thế??"
Khi nghe được những lời này từ chính miệng của Vũ Phong nói ra, tim tôi đau lắm. Cảm giác như Vũ Phong đang cầm một mảnh vỡ thủy tinh k.h.ứ.a vào tim tôi thật mạnh vậy. Tôi nói lời chia tay và đuổi Vũ Phong ra khỏi nhà mình ( vì lúc này nu9 dọn ra ở riêng để tiện cho việc đi học nha mọi người) rồi cắt đứt mọi liên lạc với cậu ấy. Tôi gọi điện cho mẹ, kể hết mọi chuyện cho bà và xin bà làm hồ sơ cho tôi đi du học. Tôi bắt đầu khóc, tôi khóc cho sự tủi thân của tôi, khóc vì tôi cảm thấy mọi người coi tôi là trò hề của họ chứ không phải là con người tồn tại trên thế giới này. Giá như họ có thể ăn được lời nói của họ thì hay biết mấy??Vừa khóc tôi vừa đập đồ, rồi dùng những mảnh vỡ đó tự làm đau bản thân mình và rồi ở trong phòng ba ngày ba đêm không ăn uống gì cả.
Sau những chuỗi ngày đau khổ, chuỗi ngày tự dằn vặt bản thân mình thì tâm trạng của tôi giờ đây đã đỡ hơn nhưng vẫn còn rất tệ. Giờ đây, tôi đã quay trở về con người trước đây và mỗi khi nghĩ đến viễn cảnh đó, tôi luôn tự trách bản thân mình rằng "Tại sao hồi đó mày n.g.u thế Uyên??" "Sao hồi đó mày quen được thằng tồi đó vậy??" " Mày dốc hết công sức mày vào thứ tình cảm đó nhưng cuối cùng thứ mày nhận được là gì?? Là những lời xúc phạm đến mày đó Uyên à?".
Ngày tôi đi du học cũng đã đến. Tối hôm đó tôi thu dọn đồ đạc và rời đi. Tôi đi đến sân bay một mình mà không có ai tiễn cả, tôi không muốn mọi người đến tiễn tôi bởi vì không muốn làm phiền đến họ. Thế rồi, tôi ra đi một mình, ra đi một cách thầm lặng mà không một ai biết cả.
. END
Đôi lời của tác giả:
- Xin chào các bạn độc giả, tớ tên là Annie🥨💖✌️. Đây là lần đầu tiên tớ viết truyện ngắn và tập viết truyện nên có điều gì thiếu xót thì tớ mong các bạn độc giả hoan hỉ bỏ qua cho tớ ạ🤗. Truyện ngắn này tớ chỉ viết vui và một phần tớ cũng muốn test khả năng viết văn của tớ nên có thể cốt truyện, nhân vật, lời thoại hay ý nghĩa câu chuyện sẽ không hợp gu của một vài bạn độc giả. Nếu các bạn độc giả cảm thấy khó chịu về chuyện của tớ thì tớ thành thật xin lỗi ạ, còn không thì các bạn đọc giả khi đọc xong thì cho mình một 👍 và một cmt nhé( Nếu được thì các bạn có thể góp ý cho tớ cũng được. Nhưng mà góp ý nhẹ nhàng tình củm thoi nhe chứ tớ sợ gạch đá lắm:))). Tớ cũng xin nói luôn là truyện này tớ tự nghĩ ra, nhân vật tớ cũng tự xây dựng( tớ không khẳng định rằng nhân vật của tớ là khác biệt 100% với các nhân vật ở truyện khác nhưng tớ khẳng định rằng tớ tự xây dựng nhân vật) và tớ không ăn cắp ý tưởng của ai cả và truyện ngắn này khi tớ viết thì tớ cũng không có ý xúc phạm đến, nhân vât, tôn giáo, đất nước hay văn hóa nào cả. Một lần nữa tớ xin chân thành cảm ơn các bạn độc giả vì đã đọc truyện của tớ. Tớ chúc các bạn có một ngày tốt lành và đọc truyện vv nhé!😇😀💖