Năm hai đại học , tôi thấy em trên sân khấu đàn hát những bản nhạc , đôi mắt đen trong vắt , ánh nhìn ngây ngô :"chắc là sinh viên mới" - tôi thầm nghĩ
Lần ấy , dưới căng tin trường thấy em bị đám học viên khác bắt nạt tôi lại bất giác bảo vệ , để rồi phải vào viện cấp cứu. Nhưng tôi không thấy đau đớn hay hối hận mà bù lại cảm thấy rất hạnh phúc, chắc là vì người đó là em .
Duyên trời định ta gặp nhau trên sân thượng , tôi chẳng thể nghĩ mật thất của tôi lại bị em phát hiện và từ đó ta luôn gặp nhau mỗi ngày sau giờ học . Em nói chuyện dễ thương lắm , giọng nói nhẹ nhàng , lời ca ấm áp đặc biệt là nụ cười của em . Nó tựa như ánh nắng mặt trời khiến tôi thẫn thờ hồi lâu .
Ngày mưa gió , xe em hỏng nặng nên tôi đèo em về, trên đường về em sợ hãi tiếng sấm chớp mà ôm chặt lấy eo tôi khiến tim tôi như hẫng một nhịp . Từ bao giờ tôi lại có cảm giác này ? Cảm giác nôn nao xốn xang khi bên cạnh em , chắc là yêu rồi !
"Anh thích em!"- tôi nghẹn ngào thốt lên
"Em cũng thích anh"- giọng nói nhẹ nhàng ấy một lần nữa vang lên khiến tôi vui sướng
Những tháng này hạnh phúc sau đó cũng chẳng kéo dài được bao lâu khi tôi biết được rằng em ấy lừa dối tôi qua lại với một người đàn ông khác
"Anh xin lỗi..làm ơn thứ lỗi cho anh"
Chính tôi ! Chính tay tôi đã đẩy người tôi yêu nhất xuống vực … anh thật sự xin lỗi em …ngàn lần xin lỗi em…
Hai tháng sau đó , tôi gặp lại em ấy ,vẫn ánh mắt ấy tôi sợ bí mật sẽ bị phanh phui, nhưng có vẻ em ấy không nhớ tôi là ai thật may mắn…tôi có thể yêu em ấy thêm một lần nữa …!
—————————————
Tôi vừa mới xuất viện sau đợt chấn thương khi tôi bị ngã xuống vực , lâu lắm không nhìn thấy anh sáng , tôi nhớ nó quá trời !
Năm ngoái lúc tôi đang dạo chơi trong trung tâm mua sắm mới mở gần nhà thì thấy có anh chàng kia cứ nhìn tôi mãi … tôi cứ ngỡ anh ta có ý đồ xấu xa gì đó với tôi nên tôi mau chóng rời đi
Biết gì không ? Chàng trai đó giờ đã là bạn trai của tôi , hóa ra anh ấy thích tôi từ cái nhìn đầu tiên.. Ôi trời ơi, tôi hạnh phúc chết mất … nếu anh ấy không đẩy tôi xuống dưới vực thì chúng tôi đã hạnh phúc bên nhau rồi … Tôi tha thứ cho anh!! Quang Anh à!
-End-
/Phương Linh/